Chương 71: Thăm dò Hố đen
Ngay lúc âm thanh cảnh báo kia vang lên, tất cả mọi người lập tức dồn lực vào động cơ đẩy, nhanh chóng bay lên. Đất rung núi chuyển chỉ trong nháy mắt, các chiến sĩ cơ giáp nhìn xuống, chứng kiến cảnh tượng ngọn núi cao đang biến mất với tốc độ chóng mặt, ngay sau đó, một vòng tròn đen xuất hiện từ hư không.
Thấy vòng tròn đen đang lan rộng với tốc độ ngày càng nhanh, Lộc Khê vội kéo Lâm Nghiêu vẫn đang ngây người lùi lại vài bước, pháo cũng lên nòng, lập tức bắn ra một viên đạn nước. Viên đạn nước khi chạm vào vòng tròn đen, tốc độ bỗng chốc chậm lại, rồi bị hút vào trong, biến mất không dấu vết.
\”Bị nuốt rồi hả…\” Lộc Khê kinh ngạc.
Lâm Nghiêu bên cạnh cũng sững sờ: \”Cái quỷ gì vậy!?\”
\”Cái thứ gì vậy trời!?\”
\”Cả vật ô nhiễm lẫn núi đều bị nó nuốt chửng rồi!\”
\”Mau lùi lại nhanh, nó vẫn đang lan rộng kìa!\”
Giọng nói trẻ tuổi kia lại vang lên trong kênh chung: \”Nó là Hố đen, mọi người chú ý giữ khoảng cách với nó, đừng ngừng lại, liên tục di chuyển đi, Hố đen vẫn đang lan rộng đấy.\”
Các chiến sĩ cơ giáp xung quanh cũng chứng kiến cảnh tượng này, cảm thấy âm thanh cảnh báo kia chẳng khác gì tiếng trời. Nếu họ cất cánh chậm dù chỉ nửa bước, e rằng cũng sẽ giống như ngọn núi kia, bị vòng tròn đen bí ẩn đáng sợ nuốt chửng. Cả bọn nhìn đám lớn vật ô nhiễm vừa giao chiến dần bị Hố đen hút vào, rồi biến mất không thấy tăm hơi mà rợn tóc gáy
Trên Star Net, sự việc xảy ra tại khu vực A-14 cũng khiến giang cư mận không kịp trở tay.
[Ối thánh thần ơi, cái đó là gì vậy?!]
[Đáng sợ vỡi, nó vừa xuất hiện là há mồm đớp mẹ quả núi luôn!]
[May mà các chiến sĩ cơ giáp chạy nhanh, nếu không vừa rồi cũng chung số phận….]
[Có điều nó vẫn đang lan rộng kìa, chạy nhanh thì chạy nhanh chứ lỡ đâu nó lan ra khắp khu ô nhiễm luôn thì sao……]
[Moá phỉ phui cái mồm nha bro!!]
Tại Tinh hệ Rạng Đông lúc này, Chiến Đội nào không kẹt lịch thi đấu đều đang túm tụm lại hết ở căn cứ, lo lắng theo dõi tình hình trong Khưu Tân, khi chứng kiến sự xuất hiện của Hố đen, ai nấy đều bàng hoàng, nỗi lo sợ cũng theo đó mà nhanh chóng leo thang, bọn họ cũng sắp phải vào khu ô nhiễm thi đấu, giờ nhìn Khưu Tân loạn thành một đống thế kia, muốn bọn họ không hoảng cũng khó. Tại căn cứ Chiến Đội Tật Phong, Thích Tư Thành đã mặc xong quần áo tác chiến, quay sang nhìn anh Trương đang cố gắng liên lạc với trụ sở Liên minh: \”Vẫn chưa được sao anh? Đang cần cung cấp tin tức gấp mà!\”
\”Cậu đừng có giục anh, anh cũng gấp muốn chết mà!\”
Anh Trương trừng đôi mắt vằn vện tia máu vì thiếu ngủ, liên tục chọt vào quang não: \”Mẹ kiếp, máy bận nữa hả?? Bận nãy giờ nửa tiếng rồi đấy. Rốt cuộc bao nhiêu người đang gọi cho Liên minh vậy!?\”


