Chương 57: Hẻm Núi Lớn Khưu Tân
Tại cơ sở y tế số một khu A của hành tinh Thiên Lang, Ứng Trầm Lâm vừa ra khỏi phòng khám sức khỏe định kỳ, đang đi theo hướng phòng bệnh mà Thẩm Tinh Đường vừa hướng dẫn cho cậu.
Vừa đến cửa, cậu đã thấy Thẩm Tinh Đường đang đứng dựa vào tường, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn vào bên trong.
Thấy Ứng Trầm Lâm đến, cô mới đứng thẳng người dậy, hỏi: \”Cậu lấy thuốc xong rồi à? Bác sĩ nói sao?\”
Chỉ còn vài ngày nữa là đến trận đấu tiếp theo, hôm nay Ứng Trầm Lâm cũng bị Thẩm Tinh Đường ép đi kiểm tra sức khỏe định kỳ: \”Tinh thần lực của em vẫn ổn định, tháng sau tái khám bình thường.\”
Cậu nhìn sang phòng bệnh bên cạnh.
\”Tạm thời đừng vào, bên trong đang diễn cảnh gia đình tình thương mến thương.\” Thẩm Tinh Đường không muốn vào xem náo nhiệt, cũng không muốn tai mình bị oanh tạc: \”Ông nội đang dạy dỗ cháu trai.\”
Trong phòng bệnh là hai ông cháu nhà họ Cốc.
Hôm đấu giá, Thẩm Tinh Đường đã giúp mua lại linh kiện của Cốc Tiểu Thiên, sau đó cũng điều tra về hai ông cháu này. Ông Cốc trước đây vốn là kỹ sư linh kiện, có thâm niên hơn hai mươi năm, những năm đầu làm việc ở nhà máy linh kiện trên Tinh hệ khác, sau đó vì biến cố gia đình nên trở về Thiên Lang.
Con dâu tai nạn mất sớm, để lại cháu trai là Cốc Tiểu Thiên.
Con trai dính vào nợ nần cờ bạc, gây ra một đống rắc rối, nợ nần dồn hết lên đầu hai ông cháu.
Ông Cốc chỉ có thể dựa vào việc bán linh kiện để duy trì cuộc sống, cho đến khi con trai bỏ trốn, ông phải vào khu ô nhiễm tìm vật liệu làm linh kiện để trả nợ, không may gặp tai nạn, mắc bệnh nặng. Hồ sơ của hai ông cháu rất trong sạch, ngày thường ông Cốc làm việc chăm chỉ, cháu trai ngoan ngoãn, học giỏi được nhiều người khen ngợi, ngoài khoản nợ cờ bạc ra không có vết nhơ nào khác.
\”Chị cũng điều tra rồi, Cốc Tiểu Thiên dạo gần đây bị chủ nợ chặn đường, còn bị đánh mấy lần, cái thân thể nhỏ bé kia chịu sao nổi chứ, thằng nhỏ không dám đến trường, sợ bọn côn đồ đến tận trường phá rối. Linh kiện trong nhà đều đã vét đi bán hết, nhà cũng bị thế chấp, ngay cả chỗ ngủ cũng không có.\”
Thẩm Tinh Đường liếc nhìn vào trong phòng bệnh, ngữ khí rất bình thản: \”Chị không cần nói chắc cậu cũng biết, mấy đứa nhỏ chưa lăn lộn ngoài xã hội như cu cậu đó, cầm linh kiện đi hỏi mấy tay buôn, bọn tay buôn đó không tranh thủ cơ hội hút máu mới lạ, kiếm cớ đủ kiểu để ép giá, ông nội cậu ấy cũng không phải nhà thiết kế nổi tiếng, ngành này ấy à, mỗi lần bán đồ, ngoài việc xem chỉ số, còn có vài quy tắc ngầm khác, nên lần nào chị cũng lấy danh nghĩa Chiến Đội để bán là vì vậy, chắc cu cậu gặp trúng tay buôn nào nói bóng gió, nên mới cùng đường mạo danh Yuan đi đến đại hội đấu giá.\”


