Chương 4: Cảnh báo
Hòm thư chất đầy tờ rơi chỉ có thông tin bán sân đấu cơ giáp, trước cửa toà nhà Chiến Đội treo biển cho thuê, trông rất tiêu điều, yên tĩnh, như thể KID đã đóng cửa, nếu không phải thông báo tuyển dụng trên Star Net dán địa chỉ Chiến Đội, Ứng Trầm Lâm sẽ nghi ngờ mình đi nhầm chỗ.
Có người đến ứng tuyển, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Quý Thanh Phong là tiền mua quảng cáo không uổng phí.
Hắn thu lại biểu cảm, nghiêm túc đẩy cửa mời người vào: \”Đây là trụ sở của KID. Đến ứng tuyển à? Vào trong trước đã.\”
Ứng Trầm Lâm: \”…\”
Người kia ăn mặc rất đơn giản, đội mũ che nửa mặt, không nhìn rõ diện mạo.
Quý Thanh Phong dứt khoát nhường đường, tiện tay đẩy Lâm Nghiêu thấp bé sang một bên, ánh mắt đánh giá thỉnh thoảng liếc qua Ứng Trầm Lâm.
Dáng vẻ này, hơi trẻ quá đúng không ta?
Thợ bảo dưỡng thường xuyên ra vào trong ngoài cơ giáp, thường phải mang vác các công cụ bảo dưỡng, nói chung tình trạng cơ thể cũng phải tốt mới làm được.
Người trước mắt này trông hơi gầy, có thể do mặc áo dài tay, cũng có thể do làn da trắng bệch của cậu nhìn có chút bệnh tật, rất khó để người ta tin rằng người như vậy lại đi làm công việc bảo dưỡng.
\”Ứng Trầm Lâm?\” Quý Thanh Phong nhìn thông tin lý lịch của đối phương được chuyển đến thì hơi sửng sốt, 18 tuổi, thể chất cấp B, tinh thần lực cấp A: \”Thợ bảo dưỡng sơ cấp?\”
Ứng Trầm Lâm: \”Vâng.\”
Lý lịch không đính kèm thêm bất kỳ thông tin nào khác, chỉ có hồ sơ cá nhân đơn giản của Ứng Trầm Lâm và bằng cấp thợ bảo dưỡng kèm theo, không có kinh nghiệm gì, là một bản lý lịch rất sạch sẽ.
Quý Thanh Phong nhìn xuống, thời gian cấp bằng là nửa tháng trước.
Rất tốt, vừa mới nhận bằng đã nôn nóng muốn đi làm, người mới trong số những người mới.
Đi dọc đường không gặp người nào khác, chỉ có những robot thông minh rải rác qua lại, đây là tầng ngầm nằm dưới toà nhà KID.
Trước khi đến, cậu đã tìm hiểu sơ qua về tình hình của KID, biết bây giờ Chiến Đội đang không được tốt lắm, nhưng không ngờ lại tệ đến mức này.
Bán sân đấu cơ giáp dùng để huấn luyện, cho thuê căn cứ rộng lớn, chen chúc trong một không gian ngầm nhỏ bé. Ánh mắt của Ứng Trầm Lâm dừng lại ở phía xa, hành lang ngầm có vẻ hẹp, sâu hun hút, cầu thang đi xuống từng tầng một, mở ra không gian rộng rãi.
Tầng ngầm thứ hai sao? Đầu cầu thang dường như hơi phát sáng, tỏa ra từng chút một, ngày càng rõ ràng.


