Chương 111: Áp lực nặng nề (Gộp chương lớn)
\”Đó không phải là vật ô nhiễm.\” Ứng Trầm Lâm vịn tường, khẽ cau mày nhìn vật thể kỳ dị đang ngọ nguậy, bò lổm ngổm trên mấy bậc thang bên dưới, lẩm bẩm: \”Sao dưới tầng hầm của Viện nghiên cứu lại có thứ này?\”
Tình hình trước mắt vô cùng gấp gáp, không cho phép cả hai dừng lại để phân tích xem thứ đó rốt cuộc là gì. Vật thể dài ngoằng, đen sì kia thoăn thoắt trườn lên cầu thang. Ứng Trầm Lâm và Du Tố chỉ còn cách vừa chống đỡ vừa liên tục né tránh trước những đòn tấn công dồn dập của nó, không ngừng lùi về phía sau. Khổ nỗi, địa hình ở đây vô cùng chật hẹp, trong tay Du Tố và Ứng Trầm Lâm lại không có vũ khí, không có cách nào đối đầu trực diện.
Sắc mặt Du Tố hơi trầm xuống, ngay khi sinh vật kia lại rục rịch, chuẩn bị tấn công, Du Tố quyết đoán đẩy mạnh Ứng Trầm Lâm lên phía trên, gằn giọng: \”Đi mau!\”
Ứng Trầm Lâm đương nhiên biết, tình hình hiện tại không nên nấn ná lâu, cậu chần chừ, người gặp nguy hiểm không chỉ có cậu mà còn có cả Du Tố. Ứng Trầm Lâm vội dùng thiết bị dò năng lượng rọi đường, đèn pin trên thiết bị hơi hướng xuống, cũng giúp Du Tố thấy rõ bậc thang dưới chân, cả hai chật vật, vừa đánh vừa lùi, cấp tốc chạy lên trên.
Tốc độ tấn công của sinh vật dài ngoằng kia càng lúc càng nhanh, góc độ đánh càng lúc càng hiểm, đồng nghĩa với việc, Du Tố và Ứng Trầm Lâm sẽ ngày càng khó đối phó với nó hơn, cả hai cũng vì vậy mà không đếm nổi mình đã va phải tay vịn hai bên cầu thang bao nhiêu lần. Đã vậy, mỗi khi xúc tu của vật thể kỳ dị kia sượt qua người, lớp vỏ kim loại sắc lẹm trên thân nó cứa vào da thịt, mang đến cảm giác buốt nhói tận xương.
Lỡ mà bị xúc tu đó quấn lấy, hậu quả sẽ thê thảm cỡ nào chứ?
Cảnh tượng đẹp quá, không dám nghĩ tới!
Vì để che chắn cho Ứng Trầm Lâm, Du Tố có hơi chật vật, vừa né tránh vừa cố duy trì tốc độ lùi về phía sau, đôi mắt sắc lẹm của anh vẫn cố dò xét quỹ đạo di chuyển của sinh vật quái dị trong bóng tối. Đã mấy lần, nó định lách qua anh để vồ lấy Ứng Trầm Lâm đang chạy phía trên.
Lần đầu, Du Tố chỉ xem như trùng hợp, đến lần hai, lần ba, ý thức được có gì đó bất thường, Du Tố khẽ nhíu mày, trong đầu thoáng qua nghi vấn: Mục tiêu của nó là Ứng Trầm Lâm? Hay là thứ gì đó trên người cậu?
Ánh mắt Du Tố lia nhanh, dừng lại ở điểm sáng đang lập lòe trên cổ Ứng Trầm Lâm: \”Tăng cường tinh thần lực! Ép cho phản ứng của chìa khóa dịu xuống ngay!\”
Ứng Trầm Lâm vừa chạy vừa cố gắng truyền thêm tinh thần lực vào chìa khoá cơ giáp.
Một đòn tấn công của quái vật dài ngoằng sượt qua vai cậu, cảm giác nóng rát ập đến khiến Ứng Trâm Lâm khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Ứng Trầm Lâm không chút hoảng loạn, trong tích tắc đã lại dồn thêm một lượng lớn tinh thần lực vào chìa khóa cơ giáp, đầu đau nhói, gân xanh hai bên thái dương gồ cả lên.