Ngay khi Bọ ngựa cái vừa dịch chuyển, Cục Quản lý Khu ô nhiễm Koria vốn đã bận bù đầu bù cổ lại lần nữa vang lên tiếng báo động inh ỏi.
Các nhân viên còn đang phải giải quyết vụ nổ núi lập tức giật bắn mình, vội hỏi: \”Chuyện gì nữa vậy?!\”
Một người khác kinh hãi hét lớn: \”Chết rồi!! Khu vực cấm phát hiện tín hiệu nhiệt của cơ giáp!\”
Khu vực cấm là địa điểm trọng yếu, độ bảo mật và mức nguy hiểm đều được đánh dấu cao nhất nên được Cục Quản lý Koria theo dõi rất sát sao. Vài cỗ cơ giáp của KID và cả Tật Phong vẫn chưa tắt tín hiệu nhiệt, hoàn cảnh bất khả kháng, có muốn tắt cũng chả kịp, ngay khi vừa bị cưỡng chế đến Khu vực cấm, mấy cỗ cơ giáp đó cứ thế, hiên ngang xuất hiện trong hệ thống radar biệt lập của Khu vực cấm, số hiệu ID cơ giáp nhảy ra như muốn đấm vô mắt đám người ở Cục Quản lý.
Cùng quê quán, gốc gác, nhưng chẳng hiểu sao cái đám đồng hương này lại khiến nhóm nhân viên ở Cục Quản lý cảm thấy hết sức mệt tâm, tần suất xử lý hậu quả do bọn họ để lại trong một ngày đã sắp sánh ngang với khối lượng công việc phải làm trong một tháng rồi….
Hệ thống biệt lập của Khu vực cấm cực kỳ nhạy, chỉ cần có chút dao động nhỏ thôi, nhân viên trong phòng điều khiển trung tâm sẽ ngay lập tức nhận được tín hiệu cảnh báo, huống chi lần này là cả đám người cùng xâm nhập.
Biến cố không ai ngờ tới khiến Cục Quản lý Khu ô nhiễm náo loạn cả lên, Cục trưởng chưa kịp nhìn kỹ số ID nhìn trên màn hình đã quát lớn, vặn hỏi: \”Cơ giáp nào?? Cơ giáp của bên nào xâm nhập vào Khu vực cấm?!\”
\”….. Là KID và Tật Phong ạ!\”
\”Sao…. sao bọn nó lại vào được trong đó!? Bên ngoài vẫn có vành đai ngăn chặn cơ mà?\”
\”Tín hiệu thay đổi đột ngột lắm ạ, em cũng không rõ!\”
Trong khi tiếng còi báo động vang vọng khắp phòng điều khiển trung tâm của Cục Quản lý Khu ô nhiễm, mảnh rừng đen kịt cháy xém vốn tĩnh lặng trong Koria cũng đang vô cùng náo nhiệt, xé toạc bầu không khí chết chóc vốn đã tồn tại ở nơi này hàng chục năm trời.
Sau cảm giác chóng mặt quen thuộc là một khung cảnh hoàn toàn mới lạ. Đã ngồi ké xe đua công thức 1, số hiệu \”Bọ ngựa cái\” của Quý Thanh Phong vài lần, tất cả các chiến sĩ cơ giáp đều hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Cảm giác váng đầu vừa dịu xuống, ngay khi xác định hai chân đã có thể đứng vững, Ứng Trầm Lâm lập tức mở to mắt, thực hiện một loạt thao tác chỉnh tọa độ, đồng thời chú ý đến môi trường xung quanh.
Mặt đất phủ đầy cành khô lá mục, trước mắt là một màu đen kịt xen lẫn với sắc nâu vàng của vài cành cây khô cằn, trên ngọn cây lơ thơ vài chiếc lá úa có màu xanh nõn chuối, còn lại đều là lá khô xám xịt.
Triệu Lạc Kiệt vừa vượt qua cơn buồn nôn do dịch chuyển tức thời, đã quay phắt sang Quý Thanh Phong, hai mắt như bắn ra tia lửa điện: \”Có mỗi đứa con cũng không trông coi được, sau này cậu đừng có lấy vợ nữa, cứ độc thân vui vẻ mà sống hết đời đi!\”