Thích Tư Thành nhìn về phía xa, dường như vẫn còn thấp thoáng thấy được khói đen từ vụ nổ vừa rồi, anh ta khẽ ho khan vài tiếng, làm dịu đi cơn buồn nôn, nhẹ giọng nói với đám Hoắc Diễm: \”Cảm ơn mọi người đã lặn lội đến cứu viện Tật Phong, dù có dị năng dịch chuyển không gian đi nữa, vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro mà. Đám bọn tôi bị bên đó tính kế gài bẫy, theo phán đoán của bọn tôi, đám đó đã lợi dụng tầm nhìn hạn chế trong rừng cây xám bên kia, nhằm rải dung dịch năng lượng lên cơ giáp của bọn tôi, dung dịch năng lượng sau khi tiếp xúc với phản ứng nhiệt của cơ giáp sẽ sản sinh năng lượng thuần tuý, bọn tôi cứ thế mà ù ù cạc cạc bị dính bẫy, cũng do tôi đánh giá thấp độ vô liêm sỉ của thằng khốn Bạch Húc Ngôn kia, không nghĩ nó chơi dơ được đến mức này.\”
Thích Tư Thành vừa vừa nhắc đến dung dịch năng lượng, mấy người KID bỗng im bặt.
Thích Tư Thành nói xong, thấy bên kia chẳng ai đáp lại, thắc mắc hỏi: \”Sao tự nhiên mọi người im re hết vậy?\”
Lộc Khê có tật giật mình, hơi chột dạ, quay đầu nhìn sang bên cạnh.
\”Không, không…. không có gì hết.\” Quý Thanh Phong vội lên tiếng lấp liếm: \”Mấy thằng chó đó đúng là quá đáng! Dám dùng dung dịch năng lượng dụ vật ô nhiễm đến bao vây mọi người, mọi người cứ yên tâm đi, bọn tôi vừa dùng dung dịch năng lượng trả ngược lại, ăn miếng trả miếng, coi như báo thù cho mọi người.\”
Thích Tư Thành cũng không suy nghĩ sâu xa, cười cười nói: \”Đúng vậy, nhưng chúng ta có cần báo cho Cục quản lý đến cứu đám bên đó trước không? Tôi thấy số lượng vật ô nhiễm hơi đông đấy.\”
\”Không cần đâu anh ạ. Vụ nổ sẽ hạn chế tối đa khả năng di chuyển của vật ô nhiễm.\” Ứng Trầm Lâm hiểu nỗi lo của Tật Phong , dù sao cũng là nhiệm vụ hợp tác giữa hai bên, làm quá tay dễ gây ra mâu thuẫn lớn, chính bọn họ cũng khó ăn nói với các sếp lớn: \”Trước đây tôi đã thử nghiệm ở Khưu Tân rồi, cơ giáp đối mặt với cảnh đá lở, nhiều nhất là di chuyển bất tiện, chịu khổ chút thôi, còn vật ô nhiễm mới gặp vấn đề lớn, nên bọn họ sẽ tự thoát được.\”
Đã làm thì phải làm cho triệt để, bọn họ không chỉ muốn cứu viện Tật Phong mà còn muốn cướp sạch tất cả vật ô nhiễm cấp S ở dãy núi xám, đối đầu trực diện với đám chiến sĩ cơ giáp ở Tinh vực Thứ Hai, phần thắng của bọn họ không cao, phải đánh du kích, đánh úp mới là thượng sách, mà để làm được chuyện đó, không được để đối phương phát hiện bọn họ đã đến dãy núi xám cứu người, việc ngăn đám kia báo tin là bắt buộc phải làm.
Ứng Trầm Lâm ban đầu còn đang cân nhắc xem có cách nào để cứu viện hoàn mỹ nhất không, may mà Quý Thanh Phong nhanh trí, nghĩ ngay đến trò phản ẩn nấp, thêm vào đó, thao tác của Hoắc Diễm cũng đủ chuẩn xác nên bọn họ mới có thể tiếp cận dãy núi xám mà không bị ai phát hiện. Hơn nữa, nhờ có phương tiện di chuyển bá đạo mà bọn họ còn có ưu thế về mặt tốc độ, giúp nhiệm vụ cứu viện càng trở nên dễ dàng hơn.
Ứng Trầm Lâm quan sát bản đồ radar, chấm đỏ to đùng vẫn còn, chứng tỏ GBK vẫn chưa xử lý xong vật ô nhiễm cấp S bên kia.