Cả đám nhìn con bọ ngựa đang nằm bên cạnh, có thứ này thì tốc độ dịch chuyển của bọn họ sẽ sánh ngang với xe đua F1, cản trở địa hình gì đó, bọn họ cũng đách cần bận tâm, muốn qua dãy núi xám cứu Tật Phong, hoàn toàn không khó.
Du Tố nhìn những người khác: \”Không cần phải nghĩ nhiều như vậy, muốn cứu thì cứ cứu thôi, đã chơi đám người bên Tinh vực Thứ Hai ba vố rồi, còn ngại giáp mặt chắc? Hơn nữa, nếu YDS và Hắc Nha bên kia vẫn đang giữ thế giằng co, chúng ta càng nên giữ chân GBK và đám kia ở đây, không để bọn nó có cơ hội mò đến hành tinh phụ.\”
Xét về các phương án đã đề ra, rủi ro khi cứu người là quá lớn. Thẩm Tinh Đường và mọi người ở hậu phương nói rất đúng, bỏ mặc Tật Phong chính là nước đi có lợi nhất lúc này, hơn nữa, trước đó KID đã cho đám người kia ăn mấy vố đau thương, lần này, bọn họ chắc chắn sẽ nâng mức cảnh giác lên cao nhất để đối phó với KID.
Nói một cách đơn giản, phương pháp trực tiếp xông vào đánh nhau, cứu người, có thể làm được, nhưng phải có chiến lược tử tế đàng hoàng, nếu hấp tấp, chắc chắn sẽ bị lật kèo.
\”Nếu muốn xông vào cứu người, với hoàn cảnh hỗn loạn hiện tại bên dãy núi xám, chính là thời cơ thích hợp nhất.\”
Ứng Trầm Lâm nói: \”Nhưng…. chấm đỏ của vật ô nhiễm cấp S bắt mắt quá, chúng ta vừa đến đó đối phương đã phát hiện ra rồi.\”
Tín hiệu của cơ giáp có thể ẩn, nhưng chấm đỏ của vật ô nhiễm cấp S bọ ngựa cái thì không thể, dịch chuyển nhiều lần, còn chưa kịp đến gần Tật Phong thì đã bị đối phương phát hiện.
Ứng Trầm Lâm đang suy nghĩ biện pháp, Quý Thanh Phong bên cạnh đột nhiên lên tiếng hỏi: \”Tức là, nếu chúng ta có thể âm thầm tiếp cận mà không bị phát hiện thì có thể xông vào đánh nhau, cứu người đúng không?\”
\”Vâng.\” Ứng Trầm Lâm gật đầu
Quý Thanh Phong nói tiếp: \”Anh có một cách, Lão Hoắc, cái mà chúng ta từng làm ấy, anh còn nhớ hay đã quên?\”
Hai mắt Hoắc Diễm lập loè phát sáng: \”Nhớ chứ sao không! Cách đó được đấy, giỏi lắm Đại Phong!!\”
Ứng Trầm Lâm nghi hoặc nhìn cả hai: \”Có cách nào ẩn đi tín hiệu của bọ ngựa cái sao ạ?\”
\”Có chứ! Cơ mà cách này cậu không biết đâu, hề hề.\” Quý Thanh Phong nhận thấy sự nghi hoặc trong giọng nói của Ứng Trầm Lâm, cười nói: \”Nhóm cơ giáp chuyên đấu đơn sẽ không biết đến trò này, đây là mánh khoé mà chỉ có tổ hợp ẩn nấp với tanker làm được thôi.\”
Cả đám lập tức chụm đầu lại với nhau, nghe Quý Thanh Phong và Hoắc Diễm chia sẻ mánh lới trong nghề.
Trong phòng nghỉ, nhóm người bên Tinh hệ Rạng Đông chẳng hay biết gì, tính toán xong tuyến đường ngắn nhất đến YDS, gửi cho KID nhưng mãi chẳng thấy phản hồi. Thẩm Tinh Đường thấy lạ, định lên tiếng hỏi thì đã bị Giang Tư Miểu vỗ vai.