Chương 1: Sống lại
Tiếng hò reo náo nhiệt, những người trẻ tuổi mặc quân phục đứng trên bục trao giải rộng lớn, chiếc cúp cao ngất và những bông hoa giấy bay đầy trời, tiếng chúc mừng vang vọng khắp khán đài của Đấu trường cơ giáp.
\”Xin chúc mừng KID đã giành chức vô địch Giải đấu cơ giáp Star Domain* đầu tiên!\”
*Star Domain: Giải đấu giữa các Tinh vực
KID đã sa sút quá lâu, phải mất mười năm mới có thể trở lại vị trí hiện tại, vô số khán giả vì chiến thắng này mà bùng nổ sự phấn khích.
Bản tin trực tuyến phát sóng cùng với giọng bình luận hào hứng, trên màn hình đang phát cảnh một cơ giáp màu xanh lam dùng khẩu pháo năng lượng để giành chiến thắng. Kiểu dáng đặc biệt của khẩu pháo, sự kết hợp hoàn hảo giữa việc tích tụ năng lượng và cách thi triển các đòn tấn công đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
Trong phòng bảo dưỡng tạm thời của đội KID, hai học viên bảo dưỡng trẻ tuổi đứng cạnh nhau, trong mắt họ đều ánh lên niềm vui mừng và tự hào.
\”Chúng ta cuối cùng cũng đã chiến thắng, tiếp theo chúng ta có thể đến giải đấu Star League* để xem rồi!\”
*Star League: giải đấu Tinh Minh, theo hệ thống truyện thì Tinh Minh > Tinh Vực > Tinh hệ. Star League > Star Domain >Star Galaxy.
\”Anh Ứng… anh xem cơ giáp mà chúng ta lắp ráp kìa! Khẩu pháo đó mạnh quá!\”
\”Chị Đường đang trả lời phỏng vấn, có rất nhiều người hỏi về vũ khí của chúng ta!\”
Hai học viên bảo dưỡng quay đầu nhìn lại, trong góc phòng bảo dưỡng chứa đầy linh kiện, một chiếc xe lăn đã dừng ở đó rất lâu.
Người đàn ông gầy gò, cánh tay máy đặt trên tay vịn xe lăn dính đầy dầu kim loại, bộ đồ làm việc trên người anh dính một mảng đen lớn, làn da tái nhợt lạ thường. Anh không thể đi lại, cánh tay phải cũng là tay giả cơ học, chỉ có thể dựa vào robot thông minh để di chuyển.
Ứng Trầm Lâm, hiện là một trong những thợ sửa chữa của đội họ, cũng là nhà thiết kế chính của vũ khí trong giải đấu liên sao vực lần này, chỉ vì cơ thể tàn tật nên nhiều năm nay không tham gia cùng đội ra trận, cũng không xuất hiện trước công chúng.
Ứng Trầm Lâm nhìn chằm chằm vào màn hình ảo rộng lớn trong phòng sửa chữa, dừng lại ở chiếc cúp tràn ngập ánh sáng đó.
Một hồi lâu sau, anh mở một kênh khác, xem đoạn phát lại cảnh vận hành cơ giáp trên màn hình ảo, anh chú ý đến các chi tiết trong trận chiến, cũng ghi nhớ những bộ phận của cơ giáp cần sửa chữa.
Anh nói: \”Cơ giáp bị hư hại nghiêm trọng, khi trở về sẽ phải sửa chữa rất nhiều.\”
\”Chắc là họ sẽ tổ chức tiệc ăn mừng trước khi trở về nhỉ? Anh Ứng đừng lúc nào cũng nghĩ đến công việc, chị Đường nói anh cần nghỉ ngơi.\”


