[Đam Mỹ] Tẩu Thác Lộ – PN: Hạ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Đam Mỹ] Tẩu Thác Lộ - PN: Hạ

Đón tất niên ( Hạ )

An Cúc Nhạc đi rồi, Kiều Khả Nam trở về nhà, nhìn người đàn ông của mình đang đứng trên sân thượng, quơ quơ cây pháo que trong tay, nom rất là … vui mắt.

Kiều Khả Nam lẳng lặng nhìn, Lục Hành Chi không có tuổi thơ, thi thoảng khi ở cô nhi viện, anh ấy sẽ nhìn mấy món đồ chơi trong tay bọn trẻ, có vẻ rất tò mò, thế giới của anh bao lâu nay vây quanh bởi pháp luật, quyền lực, lợi ích, … rốt cuộc thì mình mê lão chỗ nào? Chẳng nhẽ là cái vẻ làm bộ làm tịch, tàn bạo đẹp trai điên cuồng bá đạo? Không phải, hắn thương anh vì đôi lúc dưới vỏ bọc lạnh lùng, anh sẽ lộ ra vài phần mềm yếu, dường như không thể dựa vào ai, những lúc đó, Kiều Khả Nam có ảo giác: Anh ấy rất cần mình.

Mà thôi, bây giờ không phải lúc ảo tưởng.

Kiều Khả Nam bước rất nhẹ, Lục Hành Chi không phát hiện hắn đã về nhà, khi que pháo bông cháy hết, \”Tách\” một cái, đèn trong nhà tắt ngúm. Lục Hành Chi giật mình, cứ tưởng bị cúp điện, nhưng những nhà xung quanh vẫn còn sáng đèn, nhà hàng xóm còn ồn ào tiếng TV và tiếng cười không rõ, chưa hề ngừng lại.

\”Em?\” Anh thử gọi, sau đó nghe thấy tiếng quần áo xột xoạt, khi đã quen dần với bóng tối, một bóng người lờ mờ phát sáng lắc lư đến gần, đứng trước mặt anh.

\”Cái bóng\” vươn hai tay, vòng qua cổ anh, bắt đầu hôn. \”Anh, không phải anh muốn \”Làm\” trong lễ mừng năm mới sao? Còn dư ba mươi phút.\”

Vừa nói dứt câu, Lục Hành Chi lập tức bế xốc hắn lên, ôm vào trong nhà, tiện đường không quên khóa kĩ cửa sân thượng. Mặc dù rất muốn ấy ấy ở ban công, nhưng cũng phải nhìn thời tiết đã.

Làn da người dưới thân hơi lạnh, còn lộm cộm da gà, Lục Hành Chi mở lò sưởi, sờ soạng một đường từ trên xuống dưới, phát hiện em yêu chẳng biết từ lúc nào đã cởi hết quần áo, anh vuốt một đường dọc theo thắt lưng cậu thanh niên, hai gò mông không bị vải vóc ngăn cách, chỉ sờ được một sợi dây nhỏ nhắn co dãn.

Lục Hành Chi kéo dây, thả ra, một tiếng \”Tách\” vang lên, Kiều Khả Nam ăn đau, khẽ suýt xoa.

Hai mắt Lục Hành Chi âm trầm, ghé bên tai Kiều Khả Nam nói nhỏ: \”Thực sự diện quần chữ T cho anh nhìn?\”

Kiều Khả Nam: \”Anh nói muốn xem mà…\”

Lục Hành Chi cười nhẹ, hôn trán cậu, người yêu của mình ở mấy chuyện này luôn rất hợp tác, nhưng làm xong rồi sẽ chui vào một xó trằn trọc, nội tâm tự thấy xấu hổ, sự tương phản này, luôn làm anh yêu thích không thôi.

Anh nhéo vành tai Kiều Khả Nam, nhào nặn: \”Màu đỏ?\”

Kiều Khả Nam không trả lời, Lục Hành Chi muốn bật đèn, nhưng cậu không đồng ý: \”Anh đừng nhìn thì tốt hơn.\”

Lục Hành Chi: \”?\”

Kiều Khả Nam: \”Chắc chắn anh sẽ xìu.\”

\”…\” Rốt cuộc hoa văn màu sắc đặc biệt đến mức nào? Lục Hành Chi tò mò.

Anh bật công tắc, kết quả là …

\”Phụt.\” Quần chữ T màu đỏ, chim phượng vàng lấp lánh, bao lấy chỗ gồ lên, cực kì hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng, Lục Hành Chi thường ngày mặt liệt, nhưng nhìn thấy cái này, cũng rất khó kiềm chế.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.