Chương 43: True love.
Mùa thu New York thực sự rất lạnh, Kiều Khả Nam ngủ đến nửa đêm thì bị rét tỉnh.
Hắn mơ màng chạy đi giải quyết nỗi buồn, cảm thấy cổ hơi khô, liền mò xuống nhà tìm nước uống.
Kiều Khả Nam ra ngoài phòng khách, phát hiện phòng ngủ kế bên còn chưa khóa cửa, hắt ra ánh đèn le lói, hắn đang phân vân không biết có nên đi nhắc hai người không. Ai ngờ vừa tới gần, đã nghe phòng đôi chim cu truyền ra âm thanh loạt xoạt cực kì ám muội, sau đó là giọng nói cố ý đè ép của Bình Tử.
\”Này … Joke đang ngủ ở bên đó!\”
Âm thanh ướt át lại vang lên. Bây giờ Kiều Khả Nam hiểu rồi, đôi chim cu đang quấn quít trên giường đây mà.
\”Bình Nhi, lại đây, chồng em thương.\”
\”Ưm! Ưm …\” Xem ra là bị hun, sau đó tiếng thở dốc dồn dập vang lên: \”Anh … Mau dừng lại.\”
Kiều Khả Nam xấu hổ muốn chết, lại không thể tiến lên đóng kín cửa giúp họ, đành phải nhẹ nhàng nhón chân rón rén xuống lầu.
Phòng khách bên dưới còn đang sáng đèn, Kiều Khả Nam bất ngờ nhìn thấy một mái đầu ánh kim, Julien?
\”Uhm, em tỉnh rồi à?\” Julien nghe thấy tiếng động liền quay lại, mỉm cười nhìn hắn: \” Bọn Richie làm ồn em hả?\”
Kiều Khả Nam sờ sờ khuôn mặt bỏ bừng (Vì mới nghe GV sống), Bình Tử làm dâu ở Mỹ, tư tưởng cũng mở mang ghê. \”Em vừa mới tỉnh, đang tìm nước uống.\”
\”Thế thì vừa hay, uống cùng anh một ly.\” Julien vẫy tay, trên bàn đặt một chai rượu vang, ngoài ra còn vài cái ly và đồ nhắm. \”Tửu lượng Richie rất tệ, hơi say tí đã tìm vợ rồi, bỏ mặc anh một mình ở đây, cô đơn trơ trọi …\”
\”Phụt.\” Biểu cảm của Julien rất hài hước, Kiều Khả Nam bị anh chọc cười, tiến lên: \”Được, em uống cùng anh.\”
Tửu lượng Kiều Khả Nam cao thế nào chúng ta đã nghiệm chứng, hơn nữa cơ hội được uống vang cao cấp rất rất hiếm, khó tránh khỏi dụ dỗ, hắn không hề khách sáo, ngồi đối diện Julien.
Anh chàng đưa hắn một chiếc ly rỗng, rót gần một nửa, nói: \”Đêm nay hai chúng ta bỏ hết quy củ uống vang đi, muốn uống thế nào thì uống thế ấy.\”
Kiều Khả Nam nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, muốn uống một ngụm còn phải giữ trong miệng cảm nhận hương vị, thà rằng cứ sảng khoái uống nước sôi cho rồi.
Kiều Khả Nam không hay uống vang, nhưng nhìn niên đại trên bình, cũng đoán được chai này không rẻ, chất rượu đậm đà, mùi rất thơm, từng lớp từng lớp, chắt ra mùi vị tinh khiết ngọt ngào. Mặc dù Kiều Khả Nam không am hiểu, cũng biết hôm nay mình vô tình được thưởng mẫu đơn, Julien thì coi rượu như bia, uống hết ly này đến ly khác, nhưng cách uống trông rất trang nhã.
(Vô tình thưởng mẫu đơn: có thể hiểu như \” Vô tình được hưởng lợi.\”)
Uống rượu xong, cảm giác câu nệ ban đầu vơi đi rất nhiều, Kiều Khả Nam: \”Này … Julien, tại sao anh muốn tìm một chàng trai người Hoa … làm vợ?\”