[Đam Mỹ] Tát Dã (Ngang Tàng) – Chương 124 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ] Tát Dã (Ngang Tàng) - Chương 124

Tưởng Thừa mạnh mẽ làm chính mình tin tưởng rằng, con người thực sự là cần thổ lộ hết.

Dù rất nhiều lúc sẽ cảm thấy tôi không muốn nói chuyện, không muốn di chuyển, tôi chỉ muốn đau buồn, nghẹt thở, sợ hãi như vậy, cho dù là một chút động tĩnh rất nhỏ, đều sẽ đem bùn sa dưới mặt nước tĩnh lặng một lần nữa quấy lên.

Nhưng cùng một câu một ý niệm, ở trong đầu lặp đi lặp lại vứt đi không được, đụng tới mỗi một chỗ sẽ liền lưu lại một dấu vết, cứ tới tới lui lui, chậm rãi chồng chất lên, cuối cùng sẽ biến thành một ngọn núi đè xuống không thoát ra được.

Mở miệng, nói ra, nghe thanh âm của chính mình, rành mạch mà nghe được trong lòng chính mình mỗi một câu nói, mỗi một chữ thốt ra, nhớ nhung suy nghĩ, oán giận, uỷ khuất, phẫn nộ, khó hiểu… Vào một khắc cậu mở miệng nói, cứ một câu một câu mà nói ra, điều cuối cùng còn lưu lại phía sau là phương hướng cậu bị chôn sâu nhất.

Trong tuần cuối trước kỳ thi cuối cùng, Tưởng Thừa liên tục ba lần đến khu B tìm Hứa Hành Chi.

\”Cũng không tính là tư vấn tâm lý, cậu có thể tìm tôi nói chuyện\” – Hứa Hành Chi nói – \”Cậu nói, tôi nghe.\”

Có vài lời nói, khi đối mặt với một người tài năng tương đối xa lạ nói ra đến miệng, Tưởng Thừa nhất thời phát tiết nói hết ra, còn Hứa Hành Chi là một người lắng nghe hoàn hảo.

Anh ta thậm chí còn không đưa ra bất cứ lời khuyên nào, chỉ là lẳng lặng nghe, ngẫu nhiên ứng đối một hai tiếng mà thôi.

Tưởng Thừa cảm thấy rằng những gì nói trong một tháng qua, đều không có nhiều bằng mấy ngày này, cậu chưa từng nghĩ rằng chính mình lại nghẹn trong lòng nhiều thứ như vậy.

\”Em không sợ bị người ta phủ nhận, từ nhỏ đến lớn em cũng không được khẳng định gì, việc khẳng định bản thân này, vẫn là phải lắng nghe chính mình, em nói mình tốt, thì em chính là tốt\” – Tưởng Thừa ôm con mèo, ở trên bụng mèo nhẹ nhàng vuốt ve – \”Em vì cậu ấy đã làm bao nhiêu, nếu có một ngày phải xoá bỏ đi, vậy xoá sạch sẽ đi, em không quan tâm, em làm những cái đó cũng không phải muốn cậu ấy nhớ kỹ em, biết em tốt thế nào, làm tốt như thế nào tự em biết, em không cần cậu ấy biết em đã làm những gì, những gì em làm, chỉ đơn giản là em nguyện ý muốn làm.\”

\”Ngàn vàng khó mua em cũng nguyện ý.\” – Hứa Hành Chi nói

\”Đúng\” – Tưởng Thừa nhéo nhéo vuốt mèo – \”Nhưng em biết cậu ấy vì cái gì, em lúc ấy vẫn luôn muốn hỏi vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì chứ? Về sau ngẫm lại, không có vì cái gì cả, cậu ấy lớn lên như thế nào, trong hoàn cảnh nào mà lớn lên, cậu ấy sợ nhất chính là cái gì cũng không thể có, bởi vì bản thân cậu ấy biết rõ ràng nhất cái gì cũng không thể có là cảm giác gì, từ bỏ chính mình là phương thức bảo vệ cậu ấy am hiểu nhất, cho dù là bảo vệ chính mình, hay là bảo vệ người khác… Lời này em đã nói đến lần thứ mấy rồi? Em cảm giác giống như mình đã nói rất nhiều lần?\”

\”Không để ý\” – Hứa Hành Chi cười cười – \”Chuyện quan trọng nói ba lần, đặc biệt quan trọng luôn phải nói… Hôm nay giọng nói của cậu thật ra tốt hơn chút rồi.\”

\”Là tốt hơn rất nhiều, giờ giọng đã trở thành giọng của vịt đực\” – Tưởng Thừa uống một ngụm trà, cúi đầu nhìn bé mèo đang híp mắt lại – \”Đợi khi nghỉ học… Lúc đó hẳn sẽ tốt rồi.\”

\”Hôm đó cậu nói là muốn cho tôi đi theo gặp em gái ấy, đúng không?\” – Hứa Hành Chi duỗi tay ra từ trên cửa sổ một đường đem mèo đen ôm lấy, đặt lên trên đùi mình vuốt vuốt lông nó.

\”Ừm, em biết chuyện này, thực sự… Rất làm khó anh\” – Tưởng Thừa cắn cắn môi – \”Nhưng hiện tại em thật sự cũng không có biện pháp khác, em rất thích tiểu nha đầu ấy, hơn nữa, cho dù là có một chút tiến bộ nhỏ nhoi, cũng có thể làm anh trai em ấy nhìn thấy được hy vọng.\”

\”Anh tuy là có thể đi, nhưng nếu như anh đi, cậu ta không đồng ý thì sao? – Hứa Hành Chi nói – \”Rốt cuộc hiện tại hai người các cậu như thế này, là bởi vì cậu ấy không nghĩ cậu có thể làm được.\”

Những lời này làm Tưởng Thừa nhíu mày.

Cậu mỗi lần gặp mặt Hứa Hành Chi đều lo chính mình lúc nói sẽ giống như nước sông cuồn cuộn, kỳ thật đều cố tình tránh đi chi tiết này.

Không, cái này không phải là chi tiết, đây là ngọn nguồn của tất cả cuộc nói chuyện của cậu.

Cậu cố tình tránh đi, tuy rằng cậu không muốn cố tình lảng tránh, nhưng sâu trong ý thức cậu vẫn là làm như vậy.

Cậu nói về chính mình, nói về Cố Phi, cậu có thể giải thích là tại vì sao, cậu là vì cái gì, Cố Phi lại là vì cái gì.

Phảng phất như trải qua nhân thế hiểu rõ hết thảy chuyện thần tiên.

Nhưng lúc lại nghe Hứa Hành Chi nói ra câu \”Hiện tại hai người các cậu như thế này\” cậu đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lại một lần nữa phải đối mặt với thực tế chuyện của cậu và Cố Phi.

Vô luận là nói nhiều bao nhiêu, chính mình giải thích nhiều bao nhiêu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.