Lý Viêm không biết dùng đồ gì cạy mở cửa, lúc tiến vào cầm trong tay hai chén nước, dùng cùi chỏ bật đèn trong phòng lên.
Đột nhiên cả phòng tràn ngập ánh sáng khiến Cố Phi một trận ngạt thở, từ con mắt mở theo phản xạ cấp tốc đau nhức khắp đầu, cổ, cùng bả vai cũng đau nhức theo.
Cậu dùng một tay che mắt lại: \”Tắt đèn.\”
Hai chữ này nói ra làm cậu cùng Lý Viêm đều đồng thời ngẩn người, thanh âm khô khốc này cậu cơ hồ nghe không ra là của mình, giống như miệng ngậm hạt cát.
Lý Viêm đem nước bỏ lên trên bàn, liền tắt đèn phòng đi, lại mở đèn bàn nhỏ ở trên bàn, đem chụp đèn của đèn bàn hạ thấp xuống mặt bàn.
Trong phòng ánh sáng tối tăm mờ mờ, Cố Phi cảm thấy dễ chịu không ít.
\”Cố Miểu uống chút nước đi\” – Lý Viêm cầm chén nước ngồi xổm xuống trước mặt Cổ Miểu – \”Khát nước rồi phải không?\”
Cố Miểu một lát sau mới gật gật, nhận lấy cái chén, bưng lấy liền ngửa đầu rót nước xuống miệng, sau khi uống sạch chén nước thì lau lau miệng.
\”Đói bụng sao?\” – Lý Viêm nói – \”Nhị Miểu, nhìn anh, có đói bụng không? Nếu đói bụng thì trên bàn phòng khách có bánh kem, còn có loại thạch em thích nữa.\”
Cố Miểu không nhúc nhích, nhìn Cố Phi.
\”Anh của em không có chuyện gì đâu\” – Lý Viêm nói – \”Anh ấy nghỉ ngơi một hồi là được, em đi ăn trước đi.\”
Cố Miểu chậm rãi trượt xuống khỏi ghế sô pha, đi sát bên tường ra ngoài.
Lý Viêm lấy trên bàn một chén nước khác, đưa tới trước mặt Cố Phi: \”Chuyện gì xảy ra? Camera bị rớt?\”
Cố Phi không có lên tiếng, uống một hớp nước.
Đại khái là đã một thời gian dài không có uống nước hay ăn cái gì, cũng không có lời để nói, mà thời điểm nước từ cổ họng đi xuống, cậu thế mà cảm giác có chút căng đến đau.
Lại sau khi uống vài hớp nước thấy khá hơn một chút, nhưng vẫn còn có chút vướng, cậu lúc này mới phản ứng được, hẳn là nóng trong người rồi đi.
Chậm rãi uống xong một chén nước, Cố Phi mới chết lặng cảm giác được trong thân thể mình cùng hơi mất mát một chút, nhưng bao lấy bản thân giờ chính là mỏi mệt cùng bất lực.
Không phải trên thân thể, mà là từ đáy lòng dâng lên, thật sâu bất lực, cũng không tiếp tục nguyện ý mà động một cái, gió thổi hướng nào, cậu liền ngã hướng đó, có nước chảy tới đâu, cậu liền trôi tới đó.
Cũng không tiếp tục muốn giãy giụa gì nữa.
\”Tưởng thừa gọi điện cho cậu sao?\” – Cố Phi hỏi.
Thanh âm vẫn như cũ là khô khốc, chính mình nghe cũng khó chịu.
\”Ừm\” – Lý Viêm nói – \”Tôi nói với cậu ta điện thoại của cậu bị bể.\”
\”Cậu ấy nói sao?\” – Cố Phi nói.
\”Không tin.\” – Lý Viêm nói.
\”Điện thoại của tôi thật sự rớt bể\” – Cố Phi giơ tay lên một cái – \”Điện thoại của cậu lấy ra cho tôi dùng một chút.\”
Lý Viêm lấy điện thoại của mình ra để vào trong tay cậu.
Thời điểm điện thoại để xuống trong lòng bàn tay, Cố Phi cảm thấy nguyên cả cánh tay đều không nhận được chút trọng lượng nào, hoặc là trong chớp nhoáng điện thoại di động trong tay như là một viên gạch, tay cậu nắm lấy điện thoại vô lực nện vào bên trên ván giường, một lát sau cậu mới nói một câu: \”Cậu đi xem Nhị Miểu một lát đi.\”
\”Đại Phi\” – Lý Viêm nhìn cậu, tựa hồ muốn nói cái gì đó.
Cậu không có nhìn Lý Viêm, Lý Viêm ở bên cạnh cậu đứng một hồi, sau đó quay người đi ra, đóng cửa phòng lại.
Mở ghi chép cuộc gọi thoại của Lý Viêm, ghi chép gần nhất là của Tưởng Thừa, vào một giờ trước đó.
Cậu nhìn chằm chằm cái tên này, một mực nhìn đến màn hình đen đi.