BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỌC TRƯỚC KHI VÀO
Tui TỰ VIẾT, TỰ NGHĨ truyện nên ngôn từ sẽ không xuôn lắm.
VÀ VĂN TUI VIẾT RẤT DÀI DÒNG, CÓ THỂ ĐỌC HƠN NỬA CHƯƠNG HAY 1 CHƯƠNG TRUYỆN LÀ CHƯA CÓ H ĐÂU 🤡, END CŨNG DÀI DÒNG NỮA. QUAN TRỌNG LÀ BUILDING TÌNH TIẾT 👁️👄👁️
⚠️ : Có c…
#1×1
#caoh
#dammy
#hvan
#mỹ
#ngọt
#np
#sannhu
#sinhtử
#songtính
#thúnhân
#đammỹ
Không biết đặt tên là gì hết (*T꒳T)
Thể loại: 4p, nhược thụ, lạnh lùng ôn nhu/nhây cưng chiều thụ/thê nô mỹ công.
❗Có tình tiết nhét thức ăn vào trong bướm bé rồi rặn ra, KHÔNG thích thì ĐỪNG đọc.
——————————–
Ngọc Hạ cầm giỏ xách đựng đầy thức ăn đứng trước cửa cầm chìa khóa. Vừa tra vào thì cửa đột ngột mở ra làm cậu giật mình, cả người bị ôm chặt cứng lại.
\”Vợ, em đi đâu vậy? Sao không nói cho anh biết? Cũng không mang theo điện thoại, làm anh lo muốn chết\”
Cao Lăng ôm chặt lấy cậu. Anh phải đi sang nước ngoài làm giám khảo cho một cuộc thi nấu ăn có tiếng, đã gần 1 tháng rồi anh không được gặp Ngọc Hạ.
Sau khi xong công việc, anh lập tức đặt vé máy bay bay về. Cứ tưởng sẽ được gặp ngay vợ yêu, nhưng mở cửa lại không thấy bóng dáng cậu. Kiếm khắp nơi không thấy làm anh lo muốn chết. Gọi điện cho cậu thì thấy điện thoại cậu để trên bàn. Vừa định gọi cho 2 người kia thì anh thấy bóng dáng cậu qua cửa sổ.
\”Em mua đồ ăn để nấu, siêu thị cũng gần với lại em cũng không mua nhiều lắm nên em không mang điện thoại theo\”
Ngọc Hạ vỗ vỗ tay anh muốn anh nới lỏng tay ra nhưng Cao Lăng lại ôm chặt thêm.
\”Anh xin lỗi, biết vậy anh không nên đi. Em gầy hơn rồi. Hai người kia không cho em ăn đầy đủ chất à? Đợi hai người kia về anh cho họ biết tay\”
Ngọc Hạ nhìn Cao Lăng chửi rủa Hàn Phong với Hạc Thành đến đời tổ tông, không khỏi bật cười.
Dùng sức đẩy con gấu koala to lớn trên người ra, nhón chân hôn lên má anh.
\”Em biết nấu ăn mà, anh quên em từng làm trong nhà hàng sao? Với lại không được nói xấu, hai người họ chăm sóc em rất tốt (/// ̄3 ̄///)\”
Cao Lăng thấy cậu ngại ngùng cũng không nói gì, cúi người ôm Ngọc Hạ lên theo kiểu công chúa đi vào trong bếp.
\”Ah—! Bỏ—Bỏ em xuống!\”
Ngọc Hạ ôm chặt túi đồ để không rớt, đầu cậu đặt ngay bên ngực anh, cậu có thể nghe được tiếng nhịp tim đập trầm ổn, má cũng từ từ đỏ lên.
Cao Lăng đặt cậu lên đảo bếp, cầm túi đồ trong tay cậu để một bên, hai tay mò vào trong áo sờ mó.
\”Aaa… Cao Lăng…. Bỏ tay ra…\”
\”Để anh kiểm tra xem em có bị sụt cân không?\”
\”Sụt…Sụt cân gì…Bỏ tay ra đi anh…Ưm…\”
Ngọc Hạ cố gắng bỏ hai tay người trước mặt đang xoa bóp ngực cậu. Cặp ngực thỏ bị xoa nắn để lại dấu vết đỏ chói mắt.
Cao Lăng sờ từ xuống eo rồi mông rồi đùi cậu. Nói chung chỗ nào cũng bị đụng tới.
\”Eo hình như cũng nhỏ hơn, ngực và mông to hơn đôi chút. Hừm… Vẫn quá nhỏ, nên ăn nhiều thêm\”
\”Nhỏ…Nhỏ cái gì (\’A\’). Anh đi ra em làm đồ ăn, Hạc Thành với Hàn Phong sắp về rồi.\”
Ngọc Hạ đẩy anh ra, vừa bước được một chân xuống thì lại bị nhấc lên vai.