[Đam Mỹ – Song Tính] Còn Chưa Kịp Độc Ác Liền Bị Vai Chính Đụ Hư – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Song Tính] Còn Chưa Kịp Độc Ác Liền Bị Vai Chính Đụ Hư - Chương 9

Lương Thanh U bị rót rất nhiều rượu, rất nhiều, mặc dù tửu lượng của anh khá tốt, nhưng cũng không thể nào nốc hết ly này đến ly khác. Cho đến khi không thể uống được nữa, anh duỗi tay đẩy người bên cạnh, mơ hồ nói: \”Tùng Tùng, tôi, tôi không uống, ưm, tôi không uống được nữa.\”

\”Tùng Tùng là ai?\”

\”Tùng Tùng là, là, cậu mà……\” Lương Thanh U say đến mơ màng, cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn kĩ người ngay từ đầu luôn lay mình liên tục gọi anh trai, nhưng dù thế nào cũng không thể thấy rõ mặt mũi. Anh nhớ mang máng rằng hình dáng cơ thể của Tùng Tùng so với mình còn nhỏ xinh hơn, chứ không phải một bàn tay rắn chắc có thể ôm lấy toàn bộ bả vai anh vào lòng ngực người nọ.

\”Em không phải Tùng Tùng, em là Châu Châu.\”

Lời nói kia nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lại giống như kết tầng băng mỏng, bất cứ thứ gì chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan.

Giang Ngọc Châu cầm ly rượu trong tay, tiếp tục động tác rót rượu vào miệng anh, Lương Thanh U không kịp tránh đi liền bị sặc, anh ho khan vài tiếng, nước mắt cũng đều chảy ra: \”Châu Châu? Châu Châu là, là ai?\”

Anh suy nghĩ một lúc cũng không nhớ đó là Châu Châu nào, liếc nhìn chiếc ghế dài mới phát hiện mấy người vừa được mình trái ôm phải ấp đã không còn một ai, duy chỉ còn lại người trước mặt này.

\”Tùng Tùng đâu? Tùng Tùng bọn họ, người, người đâu rồi?\”

\”Bọn họ chết rồi.\”

Giang Ngọc Châu cau mày, đẩy ngã anh nằm trên ghế sô pha, nhìn anh thần chí không rõ lẩm bẩm lầm bầm nhắc mãi đông đông tây tây cái gì đó, nút thắt quần áo không biết bị ai cởi gần hết, trên xương quai xanh lưu lại lốm đốm những vệt đỏ, y khoá ngồi lên người anh, híp mắt đầy nguy hiểm: \”Anh ơi, đừng để ý đến họ, để Châu Châu tới chơi cùng anh được không?\”

\”Được, được, nhưng mà cậu không, không được ép tôi uống rượu…\”, Lương Thanh U ngoan ngoãn gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng nở một nụ cười thật tươi.

Giang Ngọc Châu cố gắng kiềm chế cơn giận dữ, nhưng cảm giác muốn tát anh hai cái vẫn không ngừng dâng lên trong lòng, y xé rách mảnh vải buộc ngực đã bị cởi một nửa, cặp ngực thanh tú nảy lên đánh vào nhau, bàn tay to lớn bao trùm lấy một bên vú, dùng sức xoa nắn đùa giỡn như nhào nặn cục bột, đầu vú từ từ nhô ra khỏi ngón tay y, núm vú màu hồng nhạt dựng thẳng đứng, ngón cái và ngón trỏ y niết lấy một cái thật kêu.

Nếu y không đến nhanh hơn, cặp vú này chắc chắn bị bọn chúng vùi mặt vào đó, dùng miệng ngậm lấy núm vú từng ngụm từng ngụm liếm mút, sau đó tước đoạt ánh sao của y, cái người say đến bất tỉnh nhân sự này có bị ăn sạch sẽ cũng không biết gì.

\”Cậu làm ăn vậy hả? Cậu làm tôi đau quá!\” Lương Thanh U cảm thấy bị y niết đến đau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, đưa tay muốn đẩy tên trước ngực đi nhưng không ngờ lại bị y đánh bật ra, bàn tay đang nâng cặp vú xinh đẹp giơ lên đánh vào đôi tay anh.

\”A…… Đau, đau…… Cậu đánh tôi?\” Anh ăn đau nên hét lên, chống hai tay lên ghế sofa định ngồi dậy nhưng bị đẩy trở lại, lặp lại mấy lần cũng không thành công. Nguyên buổi tối nay anh được những người kia tôi một câu anh một câu dỗ dành, giờ đây lại bị sự đối xử thô bạo như vậy lập tức khó chịu, \”Cậu tránh ra, tôi không cần cậu nữa, Tùng Tùng đâu, cậu gọi Tùng Tùng tới đây.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.