\”Làm ơn tha cho tôi, cầu xin mấy người. Đừng đụng đến tôi!\”
\”Cứu mạng với! Có ai không …… Ai tới cứu tôi với!!!\”
\”Đừng có la nữa người đẹp ơi, nơi này ngoại trừ bọn anh thì không còn ai khác đâu. Em càng giãy giụa thì các anh đây càng muốn làm chết em. Em cũng đừng trách mấy anh, muốn trách thì trách em đắc tội với người không nên đắc tội, tụi anh cũng chỉ là bắt người vì tiền thôi.\”
\”Đại ca, đụ tên điếm này chắc chắn sẽ sướng tới mức thăng thiên luôn, không nghĩ tới lỗ đít so với đàn bà cắn còn chặt hơn.\”
\”Chơi cẩn thận một chút, đừng có đùa chết, lão tam mày chụp xong hết chưa, người thuê nói nhất định phải đem mặt của người đẹp nhỏ này mỗi tất đều chụp rõ.\”
\”Tiếp tiếp, ông đây thực muốn nhanh chóng đụ cái mông con điếm này, thật con mẹ nó mê người.\”
……………………
Lương Thanh U cho dù đang ngủ mơ thì đôi mày cũng gắt gao nhíu lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giống như là gặp phải một thứ gì đó kinh tởm trong cơn ác mộng này, chợt giật mình lắc đầu mạnh, mở choàng hai mắt, đồng tử chứa đầy thần sắc kinh hoảng.
Vì cái gì lại mơ thấy giấc mộng này, mơ thấy mình bị những tên khốn thấp kém kia thô bạo xé nát quần áo trong căn phòng ở trên du thuyền ngày đó, bị vô số bàn tay kinh tởm đè lại thân thể tuỳ ý vuốt ve, trong không gian toàn là tiếng cười ác ma, bọn chúng như xiềng xích gông cùm thân thể trần trụi của bản thân, hai bắp đùi bị cưỡng ép banh rộng, sau đó lại bị bọn chúng thay phiên nhau móc ra khối thịt buồn nôn tiến vào cơ thể, tất cả các hành vi ấy đều được lưu lại bên trong camera.
Nam nhân ghê tởm cùng tiếng cười đáng khinh, thân thể chạm vào nhau kết hợp với âm thanh hỗn tạp ồn ào tạo ra sự lăng loạn, dáng vẻ nhỏ bé kia khóc lóc xin tha hoàn toàn bất lực, tiếng kêu khóc cùng từng tiếng cười dữ tợn cứ lảng vảng xoay vòng trong đầu anh, không thể nào vứt đi được.
Lương Thanh U ngây ngốc, nhất thời không phân rõ được giấc mơ này là ác mộng hay là ký ức của chính mình, anh hơi động một chút, cả người liền phát run. Ngoại trừ bên ngoài cơ thể toàn là đau nhức, anh rõ ràng còn cảm nhận được một vật thể khác thường, anh giật giật thân mình, cây đồ vật kia liền trượt ra hơn phân nửa.
\”Hưm? Anh tỉnh rồi à?\” Người phía sau cũng động đậy, theo sau đó một cơ thể nóng hầm hập dán tới, cánh tay thô to vắt ngang lên trên eo anh siết chặt.
Giang Ngọc Châu.
May mắn là Giang Ngọc Châu.
Lương Thanh U lập tức tỉnh táo lại, nhớ tới cốt truyện sau buổi tối gặp được Giang Ngọc Châu đã được viết lại, cũng không có phát sinh sự việc trong cơn ác mộng đó, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
\”Gặp ác mộng sao, sắc mặt kém như vậy?\” Giang Ngọc Châu nắm cằm anh đánh giá một phen, \”Tối hôm qua ngủ không ngon?\”
Lương Thanh U tức giận nói: \”Tối hôm qua không biết là tên súc sinh nào làm đến nửa đêm không chịu ngủ, cũng không sợ lao lực mà chết.\”