Chương 7: Khẩu giao trong WC trường, nhìn thấy thầy thể dục đang gạ tình cậu học sinh ngây thơ (cặp số 2)
Sau lần đó, Văn Khanh xem như nhìn rõ bộ mặt biến thái của thầy Dương, nhưng mà giờ mới chạy thì đã không kịp nữa rồi.
Hôm nay cũng giống như nhiều hôm khác, thầy Dương lại kéo cậu vào WC của giáo viên. Khi ở trường thì đây là chỗ làm tình yêu thích của hai người bởi vì vắng vẻ và sạch sẽ.
Đang trong giờ học nên trong nhà vệ sinh giáo viên bây giờ ngoại trừ hai thầy trò ra thì không còn ai khác. Nhưng mà để cho kín đáo và an toàn thì thầy Dương vẫn kéo Văn Khanh vào trong một buồng riêng, tụt quần cậu ra rồi ấn cậu ngồi lên bồn cầu.
Chim của Văn Khanh nhìn như của mấy nhóc tiểu học, nhỏ nhỏ xinh xinh, trắng nõn, thầy Dương mê muốn chết. Thầy quỳ xuống, chui đầu vào giữa hai chân cậu, lột bao quy đầu ra, mút lấy đầu khấc hồng hồng của cậu. Thầy dùng cả lưỡi, răng, môi bao lấy thật kín kẽ, cảm nhận bé ciu động đậy trong mồm mình. Chốc chốc thầy lại dùng răng cửa nhay cắn hoặc là ghim răng nanh vào lỗ tiểu của cậu. Văn Khanh vừa đau vừa sướng, chỉ biết dạng chân thật rộng, đẩy hông lên lấy lòng thầy.
Bú cho cậu bắn hai phát thì thầy với cậu đổi chỗ. Đến lượt cậu phải bú lại cho thầy.
Văn Khanh bị ép ngồi xổm xuống, do tư thế nên môi âm hộ bị banh ra hết cỡ để lộ ra miệng âm đạo hồng hồng đang mấp máy. Thầy Dương nhanh mắt nhanh chân mà đút ngay ngón chân cái thô to vào, không cho cái miệng nhỏ xinh đó khép lại nữa. Văn Khanh vừa phải cố há miệng thật to, vừa gắng sức hóp má, mở họng, từ từ nuốt cu thầy vào. Cu thầy to dài mà miệng cậu thì bé nên quá trình rất vất vả, đã vậy phía dưới ngón chân thầy liên tục moi móc lỗ lồn cậu, không ngơi nghỉ một giây một phút nào.
Văn Khanh nuốt đến khi đầu dương vật chạm vào vòm họng mới ngừng lại bắt đầu vụng về bú mút.
Được một lúc, khi đã thấy chán, thầy Dương đút thật sâu dương vật vào họng cậu, để cổ họng co bóp mát-xa dương vật cho mình, lúc muốn bắn thì cứ thế rót thẳng tinh dịch vào bụng cậu. Văn Khanh có muốn nhè ra cũng hết cách, chỉ đành phải ôm bụng đón nhận từng đợt tinh nóng hổi rót xuống.
Hai thầy trò vui vẻ chưa được bao lâu thì bên ngoài có tiếng người loạt xoạt. Thầy Dương và Văn Khanh chột dạ, không ai bảo ai tự động ngậm miệng, thở cũng không dám thở mạnh, im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
– \”Thầy ơi, thầy cho em một cơ hội đi. Em rất muốn vào đội tuyển mà thầy.\” Một giọng nam, chắc là một học sinh nào đó.
– \”Không được. Đây là quy định chung rồi. Thầy có cho em vào đội đi chăng nữa thì lúc đi thi đấu, ban giám khảo chắc chắn cũng sẽ loại em ra. Em lừa được đội ngũ kiểm tra sức khoẻ à?\” Một giọng nam trầm vang, rất có lực, thầy Dương nhận ra ngay đồng nghiệp của mình, chính là thầy Hùng, giáo viên thể dục trong trường.
Hai người đôi co qua lại một lúc. Thầy Hùng mãi mới nhẹ giọng thoả hiệp:
– \”Thầy cũng rất tiếc tài năng của em. Nhưng… tạo hoá đã thế,…\” Thầy Hùng ngưng lại một chút rồi tặc lưỡi nói tiếp:
– \”Hay là giờ, em cởi quần áo ra cho thầy xem lại nào, biết đâu nhìn một lúc thầy lại nghĩ ra cách gì đó. Cái này thầy không chắc nha.\”
Có tiếng \”Vâng\” lí nhí.
– \”Khoá cửa lại đã, người khác nhìn thấy thì thầy không giúp em nữa đâu.\”
Thầy Dương đánh hơi thấy mùi \”răm mận\” nên lập tức khẽ khàng giẫm lên thành bồn cầu, nhổm lên nhìn ra bên ngoài hóng biến.
Cậu học sinh kia đã ngoan ngoãn đóng cửa chính của WC lại, còn cẩn thận chốt cửa. Thầy Hùng thì đang tựa vào vách tường xem cậu nhóc rụt rè thoát y trước mặt mình.
Thầy Dương âm thầm đánh giá. Tuổi ngang ngang với Văn Khanh mà ngoại hình trái ngược hoàn toàn. Văn Khanh trắng mềm, nhỏ xinh còn cậu nhóc này thì da bánh mật, còn khá cơ bắp, bụng gồ lên vài múi, chắc là rất chăm chỉ thể dục thể thao đây. Thông qua đoạn đối thoại nãy giờ thì có nghe ra được cái tên \”Đức Duy\”, đoán chắc là tên của cậu học sinh này.
Đức Duy mặt đỏ bừng bừng, trần như nhộng đứng thẳng tắp trước mặt thầy Hùng. Cậu đang rất xấu hổ, cúi gằm mặt, mắt nhìn xuống đất không dám nhìn thẳng vào thầy.
Thầy Hùng ra vẻ đáng giá mà đi qua đi lại xung quanh ngắm nghía cậu học sinh của mình, bàn tay to, đầy chai sạn bóp vú cậu mấy cái, lực bóp không hề nhẹ, khiến hai bên vú cậu hằn dấu năm ngón tay.
– \”Vú to với nặng phết đấy, nhìn thì tưởng cơ ngực nhưng bóp cái là nhận ra ngay, không giấu được đâu.\” Thầy Hùng chậc chậc lưỡi.
– \”Quầng vú to mà hồng thế, sờ cũng mềm mịn. Nhưng mà núm vú đâu, không thấy núm vú nhỉ. Bị tịt núm đúng không? Cần thầy mút cho chúng trồi lên không?\”
Thầy Hùng dí sát mặt vào ngực cậu săm soi, rồi dùng móng tay gãi gãi điểm trũng trên quầng vú cậu. Đức Duy không kìm được bật ra một tiếng rên khẽ, xong lại nhận ra hành động của mình xấu hổ cỡ nào thì lại cúi gằm mặt, tai đỏ như máu.
Thầy Hùng cũng nhận ra, nhưng vờ như không biết gì chọc chọc chỗ đó thêm mấy cái, thấy Đức Duy cắn môi chịu đựng thì càng vui vẻ. Rồi thầy bất chợt tát bốp một cái lên dương vật đang nửa cương dưới háng cậu tựa như bắt quả tang cậu làm chuyện xấu.
– \”Giờ ngồi lên bồn rửa tay, dạng chân ra cho thầy xem nào.\” Thầy Hùng ra lệnh.