[Đam Mỹ/Song Tính] Chồng Già Vợ Trẻ – Chương 6: Bị thầy tiểu vào bướm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 685 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Đam Mỹ/Song Tính] Chồng Già Vợ Trẻ - Chương 6: Bị thầy tiểu vào bướm

Sau lần lên giường xác lập quan hệ, thầy Dương ra tay càng lúc càng bạo, không hề e dè hoàn cảnh. Ở trường cũng như ở nhà, cứ khi nào thầy nứng là lại động tay, động chân với Văn Khanh.

Hôm nay, đang trong giờ học, thầy Dương vừa giảng bài vừa từ từ di chuyển xuống cuối lớp, nơi Văn Khanh ngồi một mình. Lại nói, sau khi ngưng sử dụng thuốc an thần, vú cậu đã ngừng tiết sữa và vẫn giữ nguyên kích cỡ, không thấy to lên. Điều này khiến thầy Dương vô cùng phiền muộn, cho nên thầy rất hay kiếm cớ trút giận lên chúng nó. Tuy nhiên, vú thì chẳng thấy to hơn, mà đầu ti thì vô cùng nhạy cảm, cứ nhọn hoắt, dựng đứng dưới lớp áo mỏng. Đã vậy, thầy còn không cho phép cậu mặc áo ngực với lý do để không gian cho vú phát triển. Hậu quả là, lớp áo mỏng không che nổi đầu ti nhọn, còn vô tình ma sát khiến chúng nhô cao, cương cứng dưới lớp áo. Dù Văn Khanh có đang ngồi ở cuối lớp, nhưng hai điểm nhỏ vẫn chiếu thẳng vào mắt thầy Dương, khiến thầy ngứa ngáy tay chân, phải tìm cơ hội tiếp cận mà trừng phạt hai đầu ti hư hỏng.

Thầy bước từng bước nhẹ nhàng về phía bàn cậu, vừa đi vừa tiếp tục giảng bài. Văn Khanh đang chăm chú nhìn sách, không hề phát hiện ra khoảng cách giữa thầy và cậu càng lúc càng gần, và cũng không hề hay biết đầu vú của mình đang lồ lộ sau lớp áo mỏng.

Vừa tiếp cận được bàn của Văn Khanh, thầy Dương nhắm ngay đầu ti gần phía mình nhất véo thật mạnh. Văn Khanh giật bắn người, suýt chút thì hét toáng lên, may là thầy có chuẩn bị, đã kịp bịt chặt miệng cậu.

Ngay trong lớp học, sau lưng hàng chục bạn bè đồng trang lứa, Văn Khanh bị thầy giáo cấu ti, bóp vú, đầu ti liên tục bị cấu véo, vặn xoắn, đau đớn mà không thể kêu thành tiếng. Cậu chống trả trong yếu ớt và bất lực. Cách một lớp áo, ti và vú của cậu bị người ta đối xử thô bạo. Rất may là tiết học vẫn còn và thầy Dương không thể lấn ná mãi ở chỗ cậu được. Sau khoảng độ vài phút, núm ti của cậu cũng được buông tha.

Đợi thầy đi chỗ khác rồi Văn Khanh mới khẽ khàng suýt xoa, vén áo lên xem xét núm vú đáng thương. Da thịt quanh vú đỏ hết cả lên, núm ti thì sưng to, đỏ tấy, cọ vào áo cũng thấy xon xót.

Thầy Dương rời đi nhưng vẫn để mắt đến Văn Khanh, thấy cậu vén áo, lộ vú giữa lớp mà con cu thầy nhổng lên ngay tức khắc, nhìn đũng quần thầy lúc này không khác gì đang treo một bọc nước mía.

\”Không rõ là ngây thơ hay dâm ngầm nữa đây.\” Thầy bực bội lấy sách che háng, lầu bầu trong miệng.

Cuối giờ, thầy cho cả lớp làm một bài kiểm tra nhỏ, khoảng 15 phút. Thầy ngang nhiên ngồi ngay bàn của Văn Khanh với lý do vô cùng chính đáng là để bao quát lớp dễ hơn. Và rồi, chuyện gì muốn làm cũng phải làm tới.

Một tay thầy luồn vào áo, bóp vú, kẹp ti, còn tay còn lại thầy luồn vào bướm, cấu hột le của cậu. Sức Văn Khanh không đấu lại sức thầy, phải gồng mình cho thầy sàm sỡ suốt 15 phút kiểm tra. Bản thân cậu không kìm chế được mà lỡ cao trào hai lần. Bài kiểm tra thì cũng không cần phải nói nhiều. Trang giấy trắng toàn là mấy nét bút nghệch ngoạc không thành chữ, đâu đó còn vương cả nước dãi và nước mắt của cậu.

Hết giờ, thầy gọi cậu lên phòng giáo viên, la mắng cậu vì học hành chểnh mảng, bài kiểm tra làm không ra gì. Đang giờ ra chơi nên văn phòng có rất nhiều các thầy cô khác, Văn Khanh có khổ mà không thể nói, nhìn kẻ đầu sỏ gây tội đang phồng mang trợn má quát mắng mình. Cậu vừa oan ức, vừa tủi thân chỉ biết khóc hu hu. Vậy mà thầy còn không mềm lòng, còn phạt cậu quỳ ở đấy.

Hết giờ ra chơi, các thầy cô lại vội vã trở về các phòng học. Trong văn phòng chỉ còn lại hai người thầy Dương và Văn Khanh.

Văn Khanh vẫn đang ấm ức khóc. Thầy Dương thì chẳng chịu cho cậu đứng lên, còn hăm dọa sẽ cho cậu ở lại lớp vài năm.

Văn Khanh ngây thơ sợ bị đúp, không kịp suy nghĩ đã đáp ứng yêu cầu trao đổi để được làm lại bài kiểm tra. Thế là cậu theo thầy vào nhà vệ sinh.

Hai thầy trò chen chúc trong một gian buồng. Thầy cởi hết quần áo của cậu ra, bắt cậu trần truồng ngồi xổm trên thành bồn cầu. Thầy áo quần còn nguyên, chỉ kéo khoá quần lôi dương vật cứng ngắc ra.

Thầy đỡ \”súng\”, nhìn Văn Khanh cười gian ác, nói:

– \”Văn Khanh à, chỗ dưới này của thầy trướng quá, em cho thầy mượn bướm xinh của em một lúc để xả nhé.\”

Văn Khanh ngốc nghếch nghĩ rằng sự việc sẽ như lần trước, cậu cũng không bài xích việc giao hợp nên nhanh chóng đồng ý.

Thầy Dương được cho phép, nhanh chóng nhét chim vào bướm cậu, sau khi yên vị trong cơ thể cậu rồi, thầy mới \”mở van\”.

Cột nước nóng ấm, tanh hôi phun thẳng vào âm đạo cậu. Văn Khanh cũng nhận ra. Cậu lập tức gào khóc, xô đẩy, quẫy đạp nhưng vô dụng. Thầy tách hai đùi cậu ra hết cỡ, ấn chặt cậu lên bồn cầu, \”chân giữa\” như đóng đinh vào bướm cậu, nhất quyết không xả hết nước tiểu thì không rút ra.

Thầy Dương như đã tích nước tiểu một thời gian chỉ để đợi giờ phút này. Văn Khanh khóc khàn cả giọng thầy mới ngừng \”xả lũ\”. Lúc thầy tiểu hết thì bụng cậu cũng đã phồng lên như mang thai ba tháng. Đến giờ Văn Khanh mới cảm thấy cơ thể mình bị làm bẩn, cậu gào khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, hai tay đánh thầy loạn xạ.

Thầy Dương đã được thoả mãn mong muốn, nhưng phản ứng của Văn Khanh làm thầy càng muốn trêu. Dù đã tiểu xong, nhưng thầy không chịu rút ra, cứ cắm mãi trong đấy, khiến Văn Khanh không thể bài xuất nước tiểu của thầy ra được. Cậu đánh đấm, giãy dụa chán chê thì lại đỡ cái bụng nặng trịch nước tiểu hu hu khóc.

Thầy Dương cực kì khoái chí với tác phẩm của mình, còn nghịch ngợm vỗ vỗ lên cái bụng tròn vo của trò nhỏ, khiến cậu la oai oái vì bị tức bụng.

Sau cùng thì thầy cũng chịu rút ra, nước tiểu trong âm đạo cậu ào oạt trút xuống bồn cầu. Văn Khanh vừa nhục vừa tủi, không còn cách nào khác vừa ấn bụng vừa rặn cho ra hết nước bẩn.

Để chắc chắn bên trong đã sạch sẽ, thầy Dương còn dùng vòi xịt, cắm vào bướm cậu, phun nước gột rửa bên trong. Sức nước ở vòi xịt rất mạnh, đã vậy, còn phun trúng vào điểm G của cậu, khiến tay chân cậu tê rần, vô lực, để mặc cho thầy dùng vòi xịt làm cậu lên đỉnh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.