Chương 4: Kiểm tra trinh tiết, thọc bướm, thọc đít, lỡ bắn tinh bị phạt tét mông
Mấy ngày sau đó, Văn Khanh lại qua nhà thầy Dương ngủ nhờ. Lần này, thầy không bỏ thuốc cậu nữa, đêm nay thầy cần cậu phải tỉnh táo.
Nhà thầy chỉ kê có một giường nên hai thầy trò thường nằm chung.
Văn Khanh nằm thẳng đuỗn trên giường, mắt mở thao láo, đăm đăm suy nghĩ điều gì đó. Thầy Dương nằm bên cạnh, nương theo ánh đèn đầu giường ngắm nghía khuôn mặt cậu. Thấy cậu có vẻ như đầu óc đang treo trên mây, không hề phòng bị làm thầy lại nổi máu dâm dê.
Thầy thử đặt tay lên một bên vú của cậu, khẽ bóp nhẹ hai cái. Thấy cậu không có phản ứng gì thì lập tức luồn hai tay vào trong áo cậu. Hai bàn tay chộp lấy hai bầu ngực sữa, xoa bóp, dày vò. Hai núm vú bị kẹp chặt giữa các ngón tay, bị ra sức day nghiến.
Lúc Văn Khanh hồi hồn phản kháng lại thì đã không còn kịp nữa. Do tư thế và chênh lệch về thể chất nên cậu không thể giãy thoát ra được vòng tay của thầy. Hai tay thầy cứ bấu chặt lên hai bầu vú của cậu, chăm sóc tận tình hai núm ti nhạy cảm.
Chỉ một lúc sau, thầy Dương thấy tay mình ươn ướt, trong không khí cũng tản mát ra mùi thơm đặc trưng của sữa. Thầy giả vờ giật mình, ngạc nhiên, cúi xuống sát ngực cậu để quan sát, tay còn không quên vắt mạnh vú cậu để sữa chảy ra nhiều thêm.
– \”Cái gì đây? Sao vú em lại có sữa?\” Thầy Dương giả vờ hỏi.
Văn Khanh đẩy không ra, không cứu được hai bầu vú, bất lực rơi nước mắt, nức nở tiết lộ chuyện mình là người song tính có hai bộ phận sinh dục của nam và nữ. Trước nay cậu không thấy thân thể mình có gì bất thường, nhưng hôm nay học xong buổi học về giáo dục sinh lý, cậu mới biết mình không giống mọi người.
– \”Em không biết tại sao dạo gần đây ngực cứ dần to lên, nặng trịch, rồi sữa thỉnh thoảng lại rỉ ra…\”
Nói xong rồi khóc huhu. Thầy Dương giả vờ an ủi, ôm cậu vào lòng dỗ dành, trấn an, còn hứa sẽ đưa cậu đi bệnh viện khám, mãi mà Văn Khanh mới chịu nín.
Nhưng mà…
– \”Văn Khanh có thấy ngực căng tức khó chịu không?\”
Thấy cậu gật gật đầu, thầy Dương bồi tiếp:
– \”Vú chứa quá nhiều sữa, phải hút ra mới dễ chịu, để thầy giúp em!\”
Rồi, thầy chôn đầu vào ngực Văn Khanh, ra sức bú lấy bú để sữa của cậu, mồm mút còn tay thì nắn bóp bầu vú, trông như kiểu hôm nay quyết phải hút khô sữa của cậu mới thôi.
Văn Khanh hoang mang, tay giữ đầu thầy, không biết nên đẩy ra hay ấn vào. Đang lúc không biết phải làm sao thì cậu giật nảy mình khi đột nhiên tay thầy luồn vào quần cậu. Văn Khanh oằn người muốn tránh né thì bị thầy ấn chặt trên giường.
– \”Bình thường chỉ phụ nữ có thai hoặc mới sinh nở thì mới có sữa, Văn Khanh bị ai làm cho sình bụng rồi phải không?\”
Văn Khanh đang cố giữ tay thầy lại, nghe vậy thì mếu máo phủ nhận. Nhưng thầy không tin, quyết phải kiểm tra bằng được.
Ngón tay đút vào lỗ bướm mới chỉ được 2cm đã bị chặn lại bởi một lớp màng. Thầy Dương kiềm chế để không chọc thủng lớp màng đó đến nổi cả gân xanh.
– \”Hồi sáng thầy có dạy, trong một cái âm đạo còn trinh thường sẽ có một lớp màng mỏng đúng không? Thầy sờ được nó rồi này.\” Ra vẻ đạo mạo nói.
Văn Khanh nhíu mày thít chặt phần dưới hơn, cảm giác có dị vật trong cơ thể thật khó chịu, nghe thầy nói cũng chỉ \”dạ\” nhẹ một tiếng.
Thầy Dương nhanh chóng rút ngón tay ra rồi xoáy vào \”bông cúc\” của cậu. Khác với âm đạo co dãn, nhiều nước dễ vào, lỗ đít khô khốc, siết chặt, dù chỉ là ngón tay cũng rất khó đút vào. Mới nhét được nửa đốt ngón tay, Văn Khanh đã la oai oái, giãy dụa kịch liệt nên thầy buộc phải dừng lại.
Rút ngón tay ra, thầy cúi xuống an ủi đoá cúc vừa trải qua cơn kinh sợ còn đang mấp máy khép mở. Thầy liếm lên cái lỗ hồng hồng, nhăn nhúm, thỉnh thoảng đầu lưỡi lại thử xoáy vào miệng lỗ.
Bị ngón tay đâm thì đau nhưng được liếm thì lại sướng, Văn Khanh mơ màng vô thức nhổng mông cao lên cho thầy dễ liếm hơn.
Thầy Dương liếm dần xuống âm hộ, day cắn môi bướm, mút miệng bướm, liếm cả hột le nhỏ xíu.
Văn Khanh ngây thơ bị người ta khẩu giao sướng đến mức chân tay tê dần, nổi cả da gà, đầu óc trắng xoá không nghĩ được gì.
Rồi Thầy Dương lột bao quy đầu trên chim nhỏ của cậu xuống, ngậm lấy đầu nấm đỏ hồng, gần như ngay lập tức cậu bắn tinh thẳng vào mồm thầy.
Thầy Dương nhè đống dịch trắng ra tay, rồi tát bốp bốp lên mông cậu, vừa đánh vừa mắng:
– \”Nhóc con mất nết, dám bắn tinh vào mồm thầy, không biết trên dưới, hôm nay thầy phải dạy dỗ lại tên học trò hư này.\”
Văn Khanh bị đánh đỏ cả mông. Hai cánh mông trắng chằng chịt dấu tay nhìn rất kích thích thị giác. Mông thịt lại còn mịn màng, căng mẩy, đánh rất đã tay, nên là dù cậu xin tha thế nào thầy vẫn tiếp tục trừng phạt cái mông xinh.