Cả buổi hôm đó, Văn Khanh đứng ngồi không yên với mấy miếng urgo dán trên ngực mình. Núm vú sưng to bị đè ép rất khó chịu, cậu kêu khóc với thầy nhưng thầy hứa tan học mới giải quyết.
Chờ mãi cũng đến lúc ra về, Văn Khanh nhanh chóng đến nhà thầy cầu cứu. Bà cậu lại phát bệnh đuổi cậu đi cho nên đêm nay cậu lại ngủ ở đây rồi.
Ngồi trong phòng khách nhà thầy, Văn Khanh trần nửa thân trên, cắn răng đợi thầy bóc từng miếng urgo ra khỏi ngực mình. Bị dạy dỗ mạnh tay, núm vú giờ đầy thương tích mà urgo thì dính rất chặt, quá trình bóc ra khiến cậu khổ vô cùng. Thầy Dương biết rõ nhưng không vội vàng, cứ bóc từng chút một, cố tình tra tấn cậu.
Cuối cùng cũng bóc xong, Văn Khang suýt xoa khi thầy trét thuốc tiêu sưng lành lạnh lên đầu vú mình. Núm vú hôm nay cực khổ rồi!
Thầy không cho cậu mặc áo, bắt cậu phải phơi ngực ra, lấy lí do là vừa bôi thuốc xong, áo cọ vào sẽ trôi hết, mất tác dụng của thuốc. Văn Khanh cũng ngây thơ mà tin theo, trưng ngực ra cho hắn ngắm thoả thích.
Ngực Văn Khanh không phẳng lì mà hai vú nhú nhú ra, có một độ cung như ngực gái sắp dậy thì, bóp vào rất thích tay, hôm nay thầy Dương đã tranh thủ bóp thử rồi. Quả là báu vật mà!
Ngay tối hôm đó, Văn Khanh sau khi uống sạch cốc sữa bị bỏ thuốc thì nhanh chóng chìm vào hôn mê. Cậu say sưa ngủ, không hề hay biết quần mình lần thứ hai bị người khác lột ra, lần này cả quần lót cũng bị lột sạch.
Thầy Dương dạng hai chân của Văn Khanh ra, dí cây đèn bàn vào giữa háng cậu để nhìn cho rõ. Chim nhỏ trắng trẻo, cùng hai hòn dái nhỏ xinh nằm ngoan ngoãn ở vùng tam giác, ngay phía dưới chỗ đáy chậu là hai múi thịt bụ bẫm. Thầy Dương nín thở nắm hai múi thịt, vạch ra.
Âm hộ có màu hồng nhạt, âm vật đang trốn trong bao, ngay dưới là lỗ niệu đạo của bướm, cửa âm đạo thì đang mấp máy. Hắn bật đèn flash của điện thoại lên, soi vào cái lỗ đang mấp máy. Có cả màng trinh?!
Một cái âm hộ hoàn chỉnh!
Một bất ngờ ngoài mong đợi. Thầy Dương vẫn nắm hai múi thịt, không cho chúng khép lại, say mê nhìn ngắm kho báu mình vừa tìm được.
Chợt, từ chỗ sâu trong âm đạo phụt ra một tia nước mỏng. Thầy Dương như hoá thú, lập tức chôn đầu vào giữa háng cậu bé, hấp lấy hấp để cái bướm trinh nguyên.
Môi lớn, môi bé bị thầy ngậm mút, day cắn, miệng âm đạo thì bị mút, liếm cho ướt nhèm nước bọt.
Văn Khanh bị thuốc làm cho mê man, tay quờ quạng xuống dưới háng túm lấy cái đầu đang làm loạn nơi tư mật của mình. Nhưng thuốc đã ngấm lâu rồi nên tay cậu chẳng còn sức, trông còn như đang ấn cái đầu đấy vào sâu hơn.
Thầy Dương \”đánh chén\” một trận no nê, vừa khẩu giao vừa dùng tay tự \”tuốt súng\”, lúc thoả mãn ngẩng đầu lên thì âm hộ vốn hồng nhạt đã chuyển sang màu đỏ tươi, môi âm hộ sưng sưng, khó khép lại được.
Trước khi kết thúc, hắn còn không quên nắm lấy chim nhỏ của cậu, lột bao quy đầu ra để chim nhỏ của cậu lộ ra cái đầu hồng hồng nhạy cảm rồi dùng cu mình đâm chọc lỗ niệu đạo nam tính của cậu.
Đêm đó, hai nơi khí quan đều bị bắt nạt triệt để, không thể phản kháng.
Sáng ngủ dậy, Văn Khanh cảm thấy chỗ khó nói giữa hai chân mình xót xót khó chịu, nhưng không nghĩ ra nguyên nhân nên đành bỏ qua một bên, thay đồ theo thầy đến lớp.
Sau lần đấy, cứ hôm nào Văn Khanh qua đêm ở nhà thầy Dương là sáng ngủ dậy cũng thấy cơ thể là lạ, không rõ là bị làm sao.
Còn quan hệ giữa cậu và thầy Dương thì vẫn luôn tốt đẹp, thầy lúc nào cũng tốt với cậu khiến cậu càng ngày càng thích thầy nhiều hơn. Và chính cậu cũng cảm thấy rằng thầy càng lúc càng gần gũi, thân thiết với mình. Sáng hôm nay, lúc thầy xuống cuối lớp giảng lại bài cho cậu, thầy còn lén thơm nhẹ lên má cậu nữa. Cậu bị bất ngờ, không kịp phản ứng, cứ đực mặt ra thế mà thầy lại thơm thêm cái nữa, lần này mạnh hơn lần trước, thầy còn khẽ cắn má cậu nữa.
Thầy Dương cũng rất thích trêu cậu. Thỉnh thoảng nhân lúc cậu lơ là cảnh giác là thầy lại lén cấu vú cậu. Nếu cậu kịp hất tay thầy ra kịp thì không sao, còn nếu cậu không kịp phản ứng thì thầy nhéo cho đau điếng người, hai ngón tay thầy rất khoẻ, bóp tím cả vú của cậu. Thầy toàn lừa lừa tập kích, cậu phòng bị không nổi, mà phản kháng thì thầy không nghe. Thầy đã giúp cậu nhiều như thế, thôi thì để thầy chiếm chút tiện nghi cũng được vậy.