[Đam Mỹ/Song Tính] Chồng Già Vợ Trẻ – Chương 12: Chơi hột le, niệu đạo play, đánh dái, nước tiểu play – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1562 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Đam Mỹ/Song Tính] Chồng Già Vợ Trẻ - Chương 12: Chơi hột le, niệu đạo play, đánh dái, nước tiểu play

Thầy Dương ngồi thẳng dậy, véo hai núm ti đỏ chót, sưng tấy, nhẹ giọng mắng:
– \”Chỉ được cái núm to. Vú thì lép, sữa thì ít. Phí công thầy chăm bao lâu nay.\”

Rồi thầy cởi trói và tháo khoá miệng cho cậu, bắt cậu tiếp tục bóc quà.

Văn Khanh phải bóc hơn chục hộp quà mới xong, nhìn đống sex-toy chất đống trước mắt cậu không khỏi khóc ròng. Chưa bao giờ cậu sợ việc bóc quà đến thế, cứ mỗi khi bóc ra một món dị hợm nào đó là hai cái lỗ dưới chân lại vô thức thít lại vì sợ hãi.

Thầy Dương vừa móc ngoáy bướm cậu vừa an ủi:
– \”Không cần phải dùng hết trong hôm nay đâu. Để sau này dùng dần cũng được.\”

Món đầu tiên là một cây rung mát-xa niệu đạo, dài và nhỏ như đầu tăm. Văn Khanh bị ép nằm ngửa ra sàn, dạng chân, hai tay luồn qua gối, nắm hai mép bướm vạch rộng ra.

Thầy Dương cầm cây rung dí vào cửa lỗ tiểu nữ tính của cậu, Văn Khanh lập tức nhún eo xuống, phía dưới tự động thít lại.

– \”Nằm yên!\” Thầy Dương phát mông cậu một cái, lấy thêm một cây rung tương tự ra.

Do bướm được kích thích nãy giờ nên hột le đã muốn thò đầu ra từ lâu nhưng vì tiết trời mùa đông giá buốt nên nó vẫn hững hờ lấp ló sau mũ âm vật. Thầy Dương nhìn thấy hột le bẽn lẽn rất đáng thương nên đã quyết định không để nó cô đơn. Thầy dùng một cây rung khác luồn qua lớp mũ âm vật, dí lên đầu hột le, mở chốt rung. Văn Khanh thét dài một tiếng, thân dưới co giật từng cơn, hai chân quẫy đạp lung tung trên không.

– \”A… Đừng mà… Ư ư… Le tê quá… Cứu em với… \”

Hột le bật hẳn ra khỏi lớp bao âm vật, chóp nhọn hoảng loạn run rẩy, từ từ cương cứng trong không khí. Thầy Dương tăng lực tay nhấn mạnh cây rung xuống, đến mức hột le thụt hẳn vào trong mũ âm vật. Nhưng cây rung quá nhỏ và dài nên dù có hột le có chui được vào trong bao âm vật thì cũng vẫn bị cây rung dí theo bắt nạt.

– \”Đừng mà… Đừng chọc le em nữa… Hỏng le mất… Cứu…\”

Thầy Dương thoáng lỏng tay, để đầu que rung lùi ra ngoài, hột le đỏ hỏn không còn bị chèn ép lại dò đầu ra ngoài mép lồn. Văn Khanh chưa kịp thở phào thì lại bị thầy ấn lên hai bên mép lồn, ép cho hột le nhô lên thật cao sau đấy di đầu gậy rung xuống nhấn chặt nó vào gốc âm vật.

– \”Áaa… Chịu không nổi… Rụng le mất… Tha cho em… Em không muốn chơi nữa…\”

Miệng la hét là vậy nhưng hai đùi vẫn banh rộng hết cỡ, tay vẫn nắm mép bướm vạch ra, lộ le cho thầy chà đạp. Thầy Dương cũng không phụ lòng trò nhỏ, đẩy cây rung vẫn đặt trước cửa lỗ tiểu nữ tính nhẹ nhàng chen vào niệu đạo chật hẹp rồi để nó làm loạn trong đấy. Văn Khanh sướng đến mức ưỡn người, trợn trắng mắt, miệng thốt ra toàn những đơn âm vô nghĩa, sau một lúc thì yếu ớt nắm lấy cổ tay thầy Dương thút thít:

– \”Em buồn đái quá… Tha cho em… Cho em đi đái đã!\”

– \”Chỗ nào muốn đái?\” Thầy Dương đẩy cây rung niệu đạo vào sâu hơn.

– \”Bướm… Bướm nhỏ muốn đái…\”

– \”Thế thì đái ở đây luôn đi!\”

– \”A! Đừng mà! Thầy rút ra đi! Sâu lắm rồi. Xót quá, em… tè… tè ra đây…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.