Văn Khanh đang ở độ tuổi phát dục mạnh nhưng trông chả thấy lớn thêm chút nào. Tay chân nhỏ nhắn, vóc dáng cũng thấp bé, còn trắng trắng tròn tròn, nói cậu đang học cấp 2 người không biết chắc cũng tin sái cổ. Thầy Dương thường hay trêu cậu rằng \”ăn bao nhiêu cũng chỉ đổ hết xuống mông\”. Đúng thật là vậy, Văn Khanh cái gì cũng nhỏ, chỉ có mông là to tròn, múp rụp, núng na núng nính. Thầy Dương thích nhất là chôn mặt vào đấy mà hôn mút, hít ngửi.
Dạo gần đây vú Văn Khanh mới bắt đầu xồ ra, nhưng tốc độ phát triển siêu siêu chậm. Dù có thầy Dương chăm sóc mát xa thường xuyên nhưng cũng chẳng thấy phổng phao lên là mấy, chỉ nhu nhú như gái mới dậy thì, có chăng thì là được cái núm to do đợt chảy sữa bị thầy Dương mút nhiều.
Sau lần dẫn cậu đi khám, thầy Dương biết cậu có thể mang thai được nên từ đó luôn bắt cậu phải uống thuốc tránh thai định kì. Thầy không ngại có thêm đứa con nhưng đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Bây giờ Văn Khanh mà sình bụng là chuyện thầy trò giao cấu sẽ bị bại lộ và nếu thế thì thầy đi tù. Nên là, ít nhất là phải đợi đến khi Văn Khanh tốt nghiệp thì thầy mới cho cậu đẻ. Còn bây giờ thì thầy cứ phải đút cậu thuốc tránh thai định kì cho an toàn.
Tuy nhiên, dùng thuốc tránh thai nhiều cũng gây ra tác dụng phụ. Nó khiến Văn Khanh lại bị chảy sữa. Đối với chuyện này thầy Dương sung sướng đến nỗi cười không khép được miệng. Thơm ngọt gì cũng béo cái mồm thầy rồi.
Văn Khanh cũng không phải là ngây ngô không biết gì cả. Cậu hiểu được gần hết những gì thầy Dương đang làm với mình là sai trái. Hồi đầu cậu cũng phản kháng một cách yếu ớt nhưng mà sau đấy bị địt nhiều thì cũng thấy thích. Hơn nữa, thầy Dương còn hay cho cậu tiền, cho cậu ăn ngon, mua nhiều đồ chơi, quần áo đẹp cho cậu nữa. Nên là, dẫu biết rằng nếu đi gặp riêng thầy thì chắc chắn kiểu gì cũng bị thầy đè ra hiếp nhưng mà cậu chấp nhận dạng chân cho thầy cắm vào xả tinh. Dù rằng sau này thầy có làm nhiều trò biến thái hơn nữa nhưng mà cậu chỉ sợ vào lúc ấy thôi, sau một thời gian ngắn là lại quên đau, thấy thầy gọi là chạy sang. Mới lần trước sang nhà thầy bị thầy cắm nguyên quả dưa chuột to dài, sần sùi vào bướm, khóc thét lẹt vậy mà hôm sau thầy rủ vẫn qua, để rồi bị thầy cột chim lại, bắt ngồi xổm đi tiểu bằng bướm cho thầy xem. Đái không ra còn bị thầy vụt thước vào bướm, đánh đến khi nào đau quá tiểu ra mới thôi.
Hôm nay vừa tan học, thầy Dương lại gọi cậu sang nhà mình để tổ chức tiệc đón Giáng sinh. Người nơi này không theo Đạo nên Giáng sinh đối với họ chỉ là một dịp vui chơi, ăn mặc xinh đẹp ra ngoài đường hoà vào dòng người nô nức, có thể đến nhà hàng hoặc quán cafe nào đó để tụ tập hoặc chỉ đơn giản là dong duổi hóng gió đông lạnh tê tái. Vậy nên cái việc ngồi ở nhà, trang trí cây thông noel, mua quà, sắm lễ rất là mới lạ đối với Văn Khanh, do đó mà lúc được thầy Dương mời mọc, cậu đã vô cùng hào hứng mà quên mất mỗi lần sang nhà thầy là mình thảm thế nào.
Trời mùa đông nhanh tối, buổi chiều tan học xong là sắc trời đã tối đen rồi, cộng thêm gió mùa đông bắc buốt giá đến tím da tím thịt, Văn Khanh bụng đói meo vẫn còn đeo cặp sách không kịp về nhà mà tạt luôn qua nhà thầy Dương. Nhà thầy có máy sưởi, rất ấm áp, ở trong nhà chỉ cần mặc một cái áo thu đông mỏng là không sợ bị lạnh. Văn Khanh uống một cốc cacao nóng, khi cơ thể đã ấm lên rồi mới bắt tay vào giúp thầy Dương chuẩn bị.
Hai thầy trò cùng nhau trang trí cây thông noel, treo dây kim tuyến, gắn chuông, gắn đèn, gắn sao, gắn nơ, treo hoa tuyết và bít tất lên cành lá. Dưới gốc thì xếp mấy hộp quà đủ loại kích thước. Thầy Dương bảo tất cả đều tặng cho Văn Khanh, nhưng lại không cho cậu bóc, bắt cậu phải chờ đến đêm.
Sau đấy, hai người cùng nấu và dùng bữa tối dưới ánh đèn vàng nhẹ dịu và trong tiếng nhạc du dương. Một bầu không khí vô cùng ấm cúng và hạnh phúc. Văn Khanh vui đến mức uống cạn mấy ly rượu táo được thầy Dương rót cho, ăn cũng nhiệt tình hơn thường ngày.
Ăn xong, thầy Dương bế cậu lên sofa. Văn Khanh ăn nhiều bụng căng hơi khó chịu, bèn vén áo lộ bụng đòi thầy Dương xoa giúp. Thầy Dương ôm đến một hộp quà, véo nhẹ lên cái bụng tròn của cậu rồi đưa quà cho cậu bóc. Một bộ bikini giáng sinh hai mảnh đỏ thẫm, được viền lông trắng muốt. Thầy Dương tăng nhiệt độ máy sưởi lên để cậu không bị lạnh rồi bắt cậu thay bộ bikini đó vào. Sau đó ngồi ôm nhau trên sofa xem đống phim pỏn thầy Dương sưu tầm.
Văn Khanh mơ màng ễnh cái bụng tròn vo ngồi trong lòng thầy, được thầy vuốt bụng khá thoải mái, lại thêm không khí ấm áp nên rất dễ buồn ngủ, nhưng mà còn một đống quà còn chưa bóc thầy Dương không để cậu ngủ sớm như vậy đâu. Bỏ mặc bộ pỏn đang chiếu dở, thầy Dương bế cậu đến bên gốc cây noel mà ban nãy hai thầy trò cùng trang trí, đánh thức cậu dậy cho phép cậu mở quà.
Văn Khanh nghe đến bóc quà là sướng rơn, lập tức tỉnh như sáo. Trên sàn có trải thảm lông nên Văn Khanh ngồi bệt trên sàn cũng không lo bị lạnh. Thế là cậu háo hức ngồi bóc quà, để mặc tay thầy Dương chen vào giữa hai chân móc bướm cậu.
Món quà đầu tiên là một chiếc hộp bé xíu, bên trong là hai quả chuông tí hin. Thầy Dương dùng một tay còn nhàn rỗi tháo mảnh áo che ngực nhỏ xíu của cậu ra, thổi thổi lên đầu ti cho lỗ sữa mở ra, rồi nhanh chóng cầm cuống chuông gài vào lỗ sữa của cậu. Lỗ nhũ nhạy cảm bị kim loại đâm vào, trọng lực của chiếc chuông khiến cả núm ti của cậu bị kéo xuống. Văn Khanh khó chịu vặn người, nhưng cử động một chút thôi là lại khiến hai chiếc chuông rung lên, phát ra những tiếng đinh đang vui tai.
– \”Em không muốn bóc quà nữa, chúng ta ra xem phim tiếp đi!\” Văn Khanh tội nghiệp níu tay thầy Dương van xin.
– \”Không được. Tất cả đều là quà tặng em, em không nhận là phụ lòng thầy. Hôm nay bóc không xong thì đừng mong được đi ngủ.\” Thầy Dương gảy gảy hai chiếc chuông nhỏ, vừa ép buộc vừa uy hiếp.
Món quà thứ hai là một chiếc roi da dài, đầu roi hình mái chèo, rộng khoảng hơn 3cm. Vụt lên da thịt không đau mà chỉ hơi tê dát, nhưng mạnh tay thì vẫn khiến dát da đỏ thịt. Thầy Dương cầm roi phết lên hai bầu ngực sữa của cậu, đánh cho vú thịt sóng sánh, hai chiếc chuông cũng vì vậy mà reo lên đinh đang. Văn Khanh theo phản xạ mà đưa tay che lại hai vú. Nhưng mà thầy Dương bình thường thì dịu dàng dễ nói chuyện, chứ lúc làm tình thì rất gia trưởng, những hành động phản kháng như thế này rất dễ khiến thầy nổi giận. Và thầy nổi giận thật.
Thầy Dương chẳng nói chẳng rằng tự tay xé mở hai hộp quà khác, lấy ra dây trói, và khoá miệng. Thầy trói hai tay cậu ra sau lưng, rồi trói gập hai chân cậu thành hình chữ M, bắt cậu đeo khoá miệng rồi đè ngửa cậu ra nền nhà để đét vú. Tiếng roi da quất lên da thịt chan chát giòn dã, cộng thêm tiếng chuông rung rinh, nghe vừa dâm mỹ mà cũng vừa đau đớn.
Hai vú bị đánh đỏ bừng, chằng chịt vết roi. Đầu ti bắn ra vài tia sữa lỏng màu trắng đục, hiển nhiên là đã bị quất đến phọt cả sữa. Thầy Dương gỡ hai cái chuông ra, cúi xuống tham lam liếm sạch chỗ sữa bị bắn ra ngoài. Văn Khanh cũng nịnh nọt mà ưỡn ngực lên. Thầy Dương như hoá thú, điên cuồng bú mút đầu vú thơm ngọt, không chỉ môi má cũng hút mà răng cũng nhay cắn, kéo mài.
Văn Khanh cảm giác như núm vú sắp rụng tới nơi, nhưng miệng bị khoá nên chỉ có thể nức nở trong cổ họng. Rất may là sữa của cậu khá ít, chỉ chốc lát đã cạn. Thầy Dương hút hút mấy lần không thấy chảy ra gì nữa mới tạm buông tha.


