Chương 1: Chơi đánh bài thua bị phạt nhéo ti, bắn sơ tinh, bị thầy mút núm vú.
Từ nhỏ, Văn Khanh đã bị chính cha mẹ ruột bỏ rơi. Họ nói lên thành phố làm việc, rốt cuộc lại chẳng bao giờ thấy trở về, gọi điện thì lúc nào cũng thuê bao, cậu đã mất liên lạc với họ từ lâu lắm rồi. Hiện tại, cậu đang sống ở quê cùng người bà lú lẫn, bà tuổi cao không còn minh mẫn lúc nhớ, lúc quên, không ít lần Văn Khanh bị bà đuổi ra khỏi nhà chỉ vì bà tưởng cháu mình là kẻ lạ. Những lúc như vậy thì Văn Khanh lại lang thang quanh xóm, chờ tới khi bà đột nhiên nhớ ra cậu mà đi gọi về.
Ở nhà thì bị cha mẹ bỏ rơi, người thân duy nhất là bà thì lúc tỉnh lúc điên, ở trường thì không bạn không bè, lại thường xuyên bị bắt nạt. Văn Khanh lúc nào cũng lủi thủi một mình cho đến khi… cậu vào 10.
Thầy chủ nhiệm lớp cậu là một thầy giáo rất trẻ, ngoại hình sáng sủa, tính cách ân cần, chu đáo. Ngày đầu tiên nhận lớp thầy đã nhanh chóng chú ý tới Văn Khanh, sau khi biết được gia cảnh của cậu thì càng quan tâm sát sao. Biết cậu không có bạn, lại hay bị kiếm chuyện nên cứ giờ ra chơi hay lúc tan học là thầy gọi riêng cậu theo, cậu được kè kè bên thầy. Lúc về nhà, bà phát cơn đuổi cậu đi thì thầy lại xuất hiện dắt cậu về nhà mình chờ bà bình thường lại.
Đối với săn sóc của thầy chủ nhiệm, Văn Khanh cảm động và biết ơn không hết. Cậu nhanh chóng buông lỏng cảnh giác, và mở lòng với người thầy giáo này.
Thầy Dương, người thầy mẫu mực trong suy nghĩ của cậu bé Văn Khanh, năm nay đã suýt đầu 3, tính cách hoà nhã, dịu dàng nên rất được học sinh và các thầy cô trong trường yêu mến.
Thầy khoái Văn Khanh từ lần đầu gặp mặt. Nhìn cậu nhóc xinh xắn, trắng nõn, rụt rè đứng gọn một góc hôm tựu trường mà thầy cảm thấy con cu của mình rục rịch. May mắn làm sao, cậu lại vào đúng lớp mình chủ nhiệm. Điều tra lý lịch một hồi thì thầy Dương càng thấy ưng bụng. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hoà, bỏ lỡ thì quá phí phạm. Thầy đã chốt bé này rồi!
Kế hoạch gây dựng lòng tin, để con nai con tin tưởng, ỷ lại đã hết sức thành công. Thầy Dương cứ thế triển dần từng bước.
Tiết thể dục hôm nay Văn Khanh theo lời thầy Dương, giả ốm xin nghỉ, trốn trong phòng học chơi bài với thầy.
Mấy hôm nay thầy Dương để ý, nhìn núm ti nhọn hoắt của Văn Khanh cứ lồ lộ sau lớp áo phông mỏng, thầy rất muốn túm lấy hai đứa nó mà ngoắt nhéo cho thoả thích, chính vì vậy mà bày ra cái trò đánh bài phạt ngắt ti. Văn Khanh thì vô tư không biết vú mình đang bị thầy tia nên lúc nghe thầy gạ cúp học đánh bài là vâng lời ngay. Kết quả là sau vài ván, hai núm ti của cậu bé thâm tím, dày đặc dấu móng tay.
Thầy Dương véo đến nghiện, cứ hai tay hai bên mà ngắt nụ. Ban đầu còn ngắt qua lớp quần áo, sau đấy thì toàn bắt cậu bé phải vén áo lên tận cổ, ưỡn ngực ra, rung rinh hai núm vú cho mình cấu. Hắn cấu bằng móng tay, hai ngón tay day kéo liên tục núm ti nhỏ. Văn Khanh đau quá chịu không nổi, thút thít khóc, không chịu nữa thì bị thầy nghiêm giọng răn dạy:
– \”Có chơi thì phải có chịu. Không được trốn! Em dám nuốt lời nên thầy phải tăng mức phạt lên.\”
Nói rồi, như để trừng phạt, thầy Dương chuẩn xác ghim sâu móng tay vào lỗ sữa của cậu bé. Văn Khanh cảm giác như trước mắt trắng xoá trong khoảnh khắc, sau đó bên dưới tự nhiên phụt ra thứ gì đó. Cậu nhóc bị bất ngờ, hoảng sợ khóc oà lên.
Thầy Dương nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, buông tha cho đầu ti đã rỉ máu, sờ xuống háng của cậu học trò.
Ươn ướt và nhớp nháp.
Mắt hắn sáng lên nhanh tay vạch quần cậu nhóc ra, quệt lấy ít sơ tinh dính bên bẹn cho vào miệng nếm thử.
Văn Khanh đang nhoè nhoẹt nước mắt nên không phát hiện ra hàng động biến thái vừa rồi của người thầy mình luôn mến mộ.
Thầy Dương mút đầu ngón tay một cách thèm thuồng, không tình nguyện mà đóng lại cúc quần cho con nai con, thấy con nai con khóc đỏ cả mắt mới thương tình dỗ dành:
– \”Văn Khanh ngoan, không khóc nữa, để thầy tiêu sưng núm vú cho em.\”
Hắn đặt Văn Khanh khoá ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt, ngậm lấy núm ti đáng thương. Hắn dùng lưỡi gảy gảy đầu vú, rồi dùng đầu lưỡi nhấn núm ti lún sâu vào quầng vú.
Văn Khanh từ khóc chuyển thành rên, vô thức ôm đầu thầy bằng cả hai tay, ấn đầu thầy vào sâu trong ngực mình. Núm vú vừa tê vừa ngứa, vừa đau vừa sướng, cậu sợ cái cảm giác này nhưng không buông nổi.
Khi thầy Dương chịu nhả ra thì hai cái núm đã sưng gần bằng quả nho rồi, lớp áo phông không che nổi. Thầy Dương phải dùng hai miếng urgo mới tạm giấu chúng đi được.