29.
Tôi đang định gọi điện cho ba để thông báo thì vừa vặn ba tôi gọi tới trước.
\”Tiểu Kỳ, về nhà chưa?\” Giọng ba tôi rất lớn, tôi không thể không để điện thoại cách tai một khoảng.
\”Con chưa, vẫn đang ở nhà bác sĩ Ngụy, bên ngoài mưa lớn quá, con ở lại nhà anh ấy, sáng mai về.\”
\”Ừ, được rồi.\” Ngữ khí của ba tôi nghe có vẻ cũng không bất ngờ mấy, \”Vậy hai đứa bận gì thì bận đi.\”
\”Bọn con chẳng bận gì hết.\”
Ba: \”Vậy thì làm gì cho bận đi.\”
Ba đang muốn nói gì vậy?!
Tôi liếc nhìn Ngụy Nam Lâm, cúp điện thoại.
\”Ba em là vậy, nhiều lúc hơi khó hiểu, em cũng chẳng hiểu ông ấy muốn nói cái gì.\”
Ngụy Nam Lâm: \”Anh thấy ba mẹ em rất đáng yêu.\”
\”Thật không?\” Tôi không nhịn được cười, \”Có thể là do tâm hồn của bọn họ còn rất trẻ.\”
\”Em cũng rất đáng yêu.\”
Tới phân đoạn khen xã giao lẫn nhau rồi à?
Tôi lúng túng cạy móng tay, khen lại: \”Anh cũng mang lại cảm giác rất đáng yêu.\”
\”Hả?\” Ngụy Nam Lâm nhướng mày.
\”Chính là kiểu tương phản manh ấy, ví dụ như bên ngoài nhìn rất lạnh lùng nhưng thực chất rất nhiệt tình, hài hước, tóm lại là mạch não khác biệt.\”
\”Vậy em thích kiểu nào nhất?\”
Tôi thuận miệng trả lời: \”Em thích kiểu bá đạo tổng tài.\”
\”Bá đạo tổng tài à…\” Ngụy Nam Lâm gật gù, dường như đang suy tư gì đó.
Cuộc nói chuyện qua đi, anh ấy đưa tôi vào phòng lấy quần áo đi tắm rửa.
Tủ quần áo của anh ấy rất lớn, ở giữa còn có một cái gương to, hai bên là ngăn tủ, cho dù là góc ít được sử dụng cũng được giữ gìn sạch sẽ ngăn nắp.
Mấy loại đắt tiền được treo trên móc, tổng thể cơ bản chỉ có ba màu trắng, đen và xám.
Thoạt nhìn có vẻ đơn điệu cổ hủ, nhưng mấy cái áo sơ mi được treo chỉnh tề kia lại mang theo một loại cảm giác cấm dục kì lạ.
Hả? Tôi đang nghĩ cái gì thế?
\”Vì sao anh không mua đồ nhiều màu lên một chút? Lúc nhìn thấy tâm tình sẽ tốt hơn.\”
Ngụy Nam Lâm giải thích: \”Anh không muốn tiêu phí thời gian vào việc phối đồ, ba màu này dễ mặc nhất, tiện tay rút một cái là được rồi.\”
Tiếp đó, anh ấy rút một bộ đồ ngủ tơ lụa màu xám, \”Bộ này thế nào?\”
Ngụy Nam Lâm cao 1m87, tôi 1m78, số đo quần áo đều lớn hơn tôi, nhưng mà dù gì cũng chỉ là đồ mặc ở nhà, không phải ra ngoài gặp người khác nên chẳng sao cả.
Ngụy Nam Lâm mở ngăn kéo, lấy từ trong góc một cái quần lót in hình chú bé bọt biển (SpongeBob), \”Chỉ có cái này là đồ mới, em dùng tạm vậy.\”


