\” Thụy Bích, bên này.\”
Hoàng Duy trốn sau gốc cây ngoắc ngoắc tay gọi, Thụy Bích nhìn tới lui trước sau mới chạy đến: \” Hoàng Duy, huynh gọi ta ra đây có việc gì sao?\”
Thụy Bích không có vấn đề gì, thần sắc so với trước kia cũng tốt hơn rất nhiều Hoàng Duy vỗ vai cậu: \” Đương nhiên là vì lo lắng cho ngươi rồi, đột nhiên mất tích không tăm hơi ta bất ngờ còn còn nghe tin hoàng thượng ban ngươi cho nhị hoàng tử đúng là động trời mà.\”
\” Xin lỗi, nhị hoàng tử không để ta ra ngoài một mình nên không thể báo với huynh, thật xin lỗi.\”
Hoàng Duy cười cười chống nạnh: \” Xin lỗi cái gì chứ, đâu phải lỗi của ngươi. Sống bên trong bức tường thành hoàng cung này không phải chỉ cần ngươi muốn làm là được. Cuối cùng cũng được như ý ở cạnh nhị hoàng tử ngươi vui rồi chứ?\”
\” Vâng!\”
Thụy Bích cười hạnh phúc như vậy Hoàng Duy cũng mừng cho cậu: \” Ban đầu ta còn lo sợ nhị hoàng tử làm vậy là vì muốn chống đối với tứ hoàng tử, cứ không an tâm nên đến xem ngươi ra làm sao, nhưng nhìn ngươi thế này ta an tâm rồi.\”
\” Hoàng Duy…!\” cậu cảm động nhìn Hoàng Duy, không ngờ hắn lại quan tâm cho mình nhiều như vậy.
\” Từ bé ta đã cùng ngươi chơi đùa, sớm đã xem ngươi là tiểu đệ đệ của mình nên lo lắng là điều đương nhiên, nhưng xem chừng ra từ nay về sau chúng ta sẽ không còn những lần nói chuyện thân thiết thế này được nữa.\”
\” Huynh sao lại nói như vậy? Huynh giận nên không muốn nói chuyện cùng ta nữa sao?\”
\” Ngươi đừng ngây thơ quá.\” Xoa xoa đầu Thụy Bích: \” Ngươi phải hiểu chúng ta bây giờ mỗi người thờ một chủ, nếu có quá nhiều quan hệ thì trông mắt người ngoài sẽ thế nào đây? Thậm chí còn bị xem là nội gián cũng nên.\”
\” Nhưng…!\”
\” Đừng lo, ta vẫn xem ngươi như tiểu đệ của mình. Cho dù sau này thế nào đi nữa.\”
Thật sự không thể thân thiết như ngày trước sao? Được ở bên cạnh nhị hoàng tử, cũng nhận lại được đại ca nhưng lại phải vứt bỏ người luôn quan tâm chăm sóc cho mình là Hoàng Duy sao: \” Nếu….nếu có một ngày chúng ta….!\”
\” Nếu nhị hoàng tử muốn giết ta ngươi sẽ làm thế nào?\”
\” Ta sẽ cầu xin người…cầu xin nhị hoàng tử không giết huynh, cho tới khi nào người đồng ý mới thôi.\”
Trông Thụy Bích dứt khoát trả lời như vậy Hoàng Duy mỉm cười: \” Tốt, như vậy ta an tâm rồi!\” Ngươi thật còn quá nhiều điều không hiểu, một vị hoàng tử có cần vì lời cầu xin của những kẻ dưới như chúng ta hay không. Huống hồ nếu là ta, ta không tự tin rằng mình có thể xin được tứ hoàng tử không giết ngươi: \” Được rồi Thụy Bích ngươi trở về đi.\”
\” Huynh phải đi rồi?\”
\” Nếu để tứ hoàng tử biết ta tự ý ra ngoài sẽ không hay, cả ngươi cũng vậy.\”
\” Ta hiểu rồi.\” Hoàng Duy vỗ vai cậu hai cái rồi quay lưng đi, Thụy Bích bất giác cảm thấy mất mát, nếu những ngày trước không có Hoàng Duy giúp đỡ cậu đã không thể an bình sống ở Thượng Thư phủ, cậu nợ người này quá nhiều nhưng không thể làm gì hơn được, bởi người duy nhất cậu không thể buông tay là nhị hoàng tử, cơn gió nhẹ thổi qua bay lên vạt áo màu tím nhạt: \” Xin lỗi huynh.\”


