\” Đây là đâu?\” Thụy Bích lạ lẫm đứng trước một biệt cung rộng lớn, xung quanh còn có rất nhiều quân lính canh phòng. Hoàng cung một màn hỗn loạn đổ vỡ, người chạy lấy thân kẻ tham tranh đồ xô đẩy lẫn nhau tuyệt nhiên không có một ai nhìn thấy cậu. Thụy Bích tò mò đi vào biệt cung duy nhất không có chút động tĩnh , trên hành lang dài lại không nhìn thấy một vật dụng trưng bầy nào: \” Hoàng cung cũng có nơi ảm đạm như vậy?\”
\” Nói đi, ngươi muốn được chết như thế nào?\”
Giọng nói đầy quen thuộc truyền đến, Thụy Bích hướng mắt đến căn phòng chính điện, cậu đẩy ra cánh cửa rồi bước vào: \” Thiên Vũ ca?\”
\” Không cần phải như vậy, ta đã đoán trước sẽ có ngày này….chết trong tay của người….ta không còn gì để nói.\”
Thụy Bích ngẩn ra, người chật vật trên giường bò dậy đang hướng mặt vơi cậu: \” Là….là mình sao?\” Không đúng, người thiếu niên này làm sao có thể là mình được. Cậu đưa ra bàn nhìn bàn tay nhỏ của một hài tử mười ba tuổi: \” Phải rồi, làm sao có thể…chỉ là có phần giống.\”
\” Ngươi đã biết mình sẽ có ngày này? Ta cho ngươi được toại nguyện.\”
\” A…Thiên…!\” Thụy Bích có thể nhận ra giọng nói này, cậu không có nghe lầm a: \” Thiên Vũ…!\” Cổ họng như bị bóp lại Thiên Vũ xoay lưng với cậu vung kiếm đâm xuyên bờ ngực của thiếu niên. Cũng chính lúc đó ngực cậu cũng nhói lên đau đớn mà đưa tay giữ lấy: \” Tại sao??\” Đồng thời điểm cánh cửa Thụy Bích vừa bước qua lại mở ra.
\” Điện hạ ngừng tay!\”
Cậu lại một lần ngạc nhiên: \” Ca ca?\” Đúng là huynh ấy nhưng trông như đã hơn nhiều tuổi.
\” Thụy Bích.\”
\” Ca?\”
Vừa gọi tên cậu nhưng Tĩnh Thất cũng như những người ngoài kia chạy vụt qua trước mặt mà không nhìn thấy Thụy Bích đang ờ đây: \” Sao lại.\”
Tĩnh Thất thật nhanh đỡ thiếu niên nhuộm đỏ y thân: \” Thụy Bích, ngươi sao rồi?\”
\” Không thề nào…!\” Thật là ta….Thiếu niên đó thật là ta? Bàn tay đang ôm lấy ngực chân thật cảm giác được thứ nhớp nháp đỏ tươi đó vương đầy: \” Tại sao?\”
\” Ngươi phải trả mạng cho hắn.\”
\” Ư!\” Thiên Vũ luôn quay lưng về phía mình giờ lại đang đối diện với cậu, hắn có thể nhìn thấy sao? : \” Thiên Vũ ca!\”
\” Ngươi cướp đi người thương yêu nhất của ta, đây là cái giá ngươi phải trả.\”
Ánh mắt băng giá đó là gì, đây không phải nhị hoàng tử mà ta biết: \” Người thương yêu nhất?\”
\” Trả Mạn Hoa lại cho ta.\”
\” Mạn Hoa?\”
\” Tự tay ta sẽ lấy mạng ngươi.\”
Thiên Vũ lại một lần vung lên kiếm, Thụy Bích sợ hãi lui về sau: \” Đừng…!\”
\” Thụy nhi!\”
\” Đừng!\”
\” Thụy nhi, tĩnh!\”
\” Đừng mà…….a!\” Thụy Bích giật mình tỉnh lại vẫn chưa hoàn hồn: \” Sao lại!\”


