Cuối tuần hiếm khi có thời tiết đẹp, A Từ ngồi đọc sách trên ban công.
Ánh nắng ấm áp phả lên trên người vô cùng thoải mái, A Từ phơi nắng đọc sách thấy chán liền buồn ngủ.
Đúng vào lúc A Từ đang mơ mơ màng màng sắp ngủ mất thì chợt nghe thấy tiếng Giản Ngôn vừa gấp rút vừa uất ức kêu lên: \”Vợ!\”
A Từ tức thì mở mắt, nhất thời còn hơi mông lung không nhớ được mình đang ở đâu. Ngay cả quyển sách mình đặt trên đầu gối bị rớt xuống đất cũng không màng nhặt.
\”Sao vậy?\” A Từ vội vàng từ ban công chạy vào.
Giản Ngôn cầm điện thoại nằm trên sô pha, thấy cậu tiến vào vội vã vẫy tay: \”Vợ, em mau qua đây xem này!\”
Thấy hắn không có chuyện gì nhịp tim hốt hoảng của A Từ mới bình ổn lại, đi tới hỏi: \”Có chuyện gì?\”
\”Em xem cái này.\” Giản Ngôn không phát hiện A Từ lo lắng, đưa điện thoại trên tay cho cậu.
A Từ nhận lấy nhìn xem, là bài đăng trên Wechat của Hướng Dương: Ánh nắng thật đẹp.
Phía dưới còn kèm theo ảnh chụp là hai ly cà phê đặt cạnh nhau, chắc là đi uống cà phê với Tiếu Tiếu.
A Từ vẫn chưa hiểu mô tê gì: \”Chuyện này thì có vấn đề gì?\”
\”Bọn họ khoe ân ái!\” Giản Ngôn bất mãn nói, \”Mấy chuyện này sao có thể để thua bọn họ được? Vợ à, chúng ta cũng đi uống cà phê đi.\”
Nhớ đến vừa rồi mình lo sợ đổ cả mồ hôi lạnh, A Từ tức muốn đánh người, làm gì còn tâm trạng uống cà phê. Cậu bèn xoay người bỏ đi: \”Không đi!\”
\”Vợ ơi, đi đi mà…\” Giản Ngôn vội vàng đuổi theo, từ phía sau ôm lấy A Từ, tựa đầu lên vai cậu, khẽ dụi dụi, \”Lý nào chúng ta lại để bọn họ vượt qua chứ?\”
Bị hắn ôm một cái A Từ cũng mềm lòng, nhưng vẫn có chút dở khóc dở cười: \”Anh đừng ấu trĩ như thế được không?\”
\”Uống cà phê có gì ấu trĩ đâu?\” Giản Ngôn không phục.
A Từ liếc nhìn hắn: \”Uống cà phê không ấu trĩ, hành vi của anh mới ấu trĩ.\”
Giản Ngôn tỏ vẻ vừa vô tội vừa uất ức, cả giọng nói cũng hơi khàn đi: \”Vợ, em không yêu anh…\”
\”Em…\” A Từ biết rõ hắn đang xạo xự, nhưng khi nghe hắn nói câu này với giọng điệu khàn khàn như vậy, tim vẫn không thể khắc chế mà thắt lại.
Cuối cùng đành phải chịu thua hắn, thỏa hiệp nói: \”Anh chờ em một chút.\”
Giản Ngôn nghĩ cậu muốn đi thay đồ, vội vàng buông tay ra, thế nhưng A Từ lại xoay người đi vào nhà bếp.
Trông thấy A Từ bưng ra cái máy cà phê đã lâu không dùng, còn có máy đánh sữa, Giản Ngôn vô cùng mừng rỡ: \”Vợ, em sao cứ hoàn hảo thế cơ chứ?\”
A Từ mặc kệ hắn, tự mình bận rộn.
Giản Ngôn khoanh tay đứng nhìn. Hai năm qua, A Từ đã hơi lên cân một tẹo nhưng khuôn mặt vẫn không có thịt. Thần sắc thì lại tốt hơn nhiều, không còn vẻ tái nhọt như xưa nữa, trên làn da trắng nõn còn ẩn hiện nét hồng hào.