A Từ dẫn đầu đi vào rừng sâu, Giản Ngôn và Lão Mã cũng vội vàng đi theo.
Bởi vì cánh rừng này sát mé sông, người câu cá thỉnh thoảng cũng vào đây nghỉ ngơi. Cứ cách một thời gian, Lão Mã sẽ cho người dọn dẹp sơ qua, sợ rắn rết bên trong bò ra đả thương người câu cá. Cho nên, cỏ cây nơi này cũng không tươi tốt, hơn nữa còn vì mùa hè mà lâu rồi trời không mưa, ngay cả dấu chân cũng rất nhạt. Tuy là có một chút vết tích, nhưng vẫn rất khó nhìn.
Khu rừng này không quá lớn, ba người nhanh chóng đi một vòng tìm mà không thu hoạch được gì.
Khi bọn họ khởi hành đã không còn sớm, lúc này trời gần như tối mịt, trái lại có mặt trăng treo ở trên cao, xuyên thấu qua rừng cây, nhưng vẫn không sáng lắm.
\”Thôi, chúng ta cứ về đi.\” Giản Ngôn bất đắc dĩ nói, \”Trời tối cũng không nhìn thấy cái gì, mắc công không tìm được manh mối còn xóa hết dấu vết Mao Lôi để lại.\”
A Từ và Lão Mã đều gật đầu, vừa toan rời đi lại thấy Giản Ngôn đột nhiên nhíu mày.
\”Sao thế ạ?\” A Từ vẫn rất nhạy cảm đối với nét mặt biến đổi của Giản Ngôn, vội hỏi.
\”Vừa rồi hai người có nghe thấy tiếng gì không?\” Giản Ngôn nhỏ giọng hỏi.
A Từ và Lão Mã liếc nhìn nhau, lắc đầu. Lúc này người câu cá đều đã về hết, giờ câu đêm cũng chưa tới, căn bản không có ai. Trong rừng này cũng chỉ có ba người họ, vừa nãy cũng không nghe thấy tiếng động gì.
Giản Ngôn lại chú tâm nghe một hồi, nhưng vẫn không có tiếng động gì, nghĩ chắc mình đã nghe nhầm, bèn lắc đầu, nói: \”Đi thôi.\”
Nào biết hắn vừa dứt lời lại chợt vang lên một tiếng \’răng rắc\’.
Tiếng vang này cũng không nhỏ, chẳng qua nó từ nơi xa phát tới, truyền vào tai bọn họ cũng rất nhỏ. Lần này A Từ và Lão Mã đều nghe được, giống như tiếng cành cây bị bẻ gãy.
Vẻ mặt ba người đều ngưng trọng, A Từ chỉ vào sườn núi đối diện khu rừng, nhỏ giọng: \”Chỗ đó.\”
Tiếng động từ trên sườn núi truyền đến, sườn núi nằm bên bờ sông, chỉ có một con đường nhỏ khó đi dẫn lên đó. Trước bọn họ cứ nghĩ một cô gái như Mao Lôi có lẽ không bò lên nổi, nên không hề quan tâm tới chỗ này.
Hiện tại có tiếng động từ nơi đó truyền tới, mặc dù có thể do động vật, nhưng không nhiều khả năng có loài động vật lớn đến gần nơi sinh sống của con người như vậy, cho nên có thể có người đang ở trên sườn núi đó.
Cây trên sườn núi rất tươi tốt, nhìn cũng không thấy được gì. Giản Ngôn ra hiệu với hai người, ba người im lặng tới gần sườn núi.
Thân thủ ba người cũng không tệ, tuy đường không dễ đi, ba người cũng nhanh chóng tới nơi mà không tạo ra một tiếng động nào.
Đứng trên sườn núi, A Từ cảm giác chân mình giẫm lên thứ gì đó, xém chút bị ngã, cũng may có Giản Ngôn ở bên cạnh đỡ cậu. Mượn ánh trăng nhàn nhạt, A Từ vội cúi xuống nhặt lên một chiếc giày kiểu nữ nằm trong đống lá rụng.
Nhìn theo động tác của cậu, Lão Mã và Giản Ngôn cũng thấy được chiếc giày kia.
\”Chắc là Mao Lôi.\” Lão Mã nhỏ giọng, hơi hơi phấn khích, \”Cô ta chắc chắn ở trên đây.\”