Sáng hôm sau Giản Ngôn thức dậy rất sớm, tinh thần phấn chấn. Còn A Từ thì mãi đến khi lên xe vẫn mơ mơ màng màng. Vào buổi sáng cậu còn có thể cố mở mắt nói chuyện với Giản Ngôn, song đến giờ cơm trưa lại càng thấm mệt, cuối cùng vẫn ngủ mất tiêu.
Đến khi thức dậy lần nữa A Từ mới phát hiện trời đã về chiều, bọn họ đã đến Trầm Ngư Sơn Trang. Giản Ngôn đậu xe ở bên ngoài sơn trang, lẳng lặng chờ cậu tỉnh dậy.
\”Đến được bao lâu rồi ạ?\” A Từ hơi xấu hổ, \”Sao anh không gọi em dậy?\”
\”Còn không phải do thấy em đẹp quá, anh mải mê ngắm nhìn nên quên mất hay sao?\” Giản Ngôn cười đáp.
Thật ra hắn đang nói thật, vì mải nhìn A Từ mà quên mất cả thời gian, có điều A Từ rõ ràng không tin.
\”Anh…\” A Từ thật sự giận không được, cười cũng không xong, \”Chúng ta mau vào trong đi thôi, trời tối rồi.\”
Giản Ngôn lái thẳng xe đến trước cửa nhà Lão Mã, Lão Mã trông thấy hai người lập tức mừng rỡ không thôi: \”Sao các cậu lại tới đây? Anh đanh tính gọi điện cho hai cậu nè.\”
\”Anh phát hiện được chuyện gì ạ?\” A Từ nghe xong vội hỏi.
\”Phải.\” Lão Mã gật đầu, nói, \”Có lẽ anh đã tìm được tung tích Mao Lôi.\”
\”Có lẽ?\” Giản Ngôn nhíu mày, không hiểu rõ ý Lão Mã.
\”Không phải hai cậu từng nói Mao Lôi có thể quay lại sao? Tôi vẫn luôn ghi nhớ điều này, còn phái người đáng tin ra ngoài tìm kiếm, nhưng mấy ngày rồi không có một chút tin tức nào.\” Lão Mã nhìn hai người nói, \”Nhưng tôi biết tin tức của các cậu không sai được, vậy nên hôm nay tôi mới đi một vòng quanh đây tìm thử, không ngờ lại thật sự tìm được một chút dấu vết.\”
\”Dấu vết dạng gì?\” Giản Ngôn lại hỏi.
\”Tôi phát hiện có vết tích hoạt động của con người ở bên bờ sông.\” Lão Mã nói.
\”Bờ sông?\” Giản Ngôn thở dài, \”Bờ sông đó của anh ngày ngày có người câu cá, vết tích hoạt động còn ít sao?\”
\”Đúng vậy, bên bờ sông mỗi ngày đều có người câu cá, nhưng mỗi ngày cũng có người quét dọn. Hơn nữa, vết tích mà tôi phát hiện là bờ sông ở bên rừng cây, người đến câu cá căn bản sẽ không qua đó.\” Lão Mã vội vàng nói, \”Vả lại, vết tích kia trông như có người đã ở nơi đó nhiều ngày, không thể là người câu cá được.\”
\”Lão Mã, anh dẫn chúng tôi đến hiện trường xem thử.\” A Từ đáp.
Lão Mã là người can đảm cẩn trọng, nhất định sẽ không ăn nói lung tung. Anh nói như vậy, chắc chắn là có căn cứ. Chẳng qua, trên phương diện điều tra, Lão Mã dù sao cũng không phải người chuyên nghiệp. Cho nên, cậu muốn đến hiện trường xem thử.
\”Được.\”
Lão Mã đồng ý, mọi người toan rời đi thì vợ Lão Mã bất chợt từ trên lầu đi xuống.
\”Chị dâu?\” Chỗ đứng giúp Giản Ngôn là người đầu tiên phát hiện Doãn Đồng đi xuống, vội vàng chạy tới đỡ chị.
\”Các cậu đã tới?\” Doãn Đồng lên tiếng, dường như cũng không mấy bất ngờ đối với việc bọn họ đến.