Hai người nhìn nhau không nói, trong lòng đã hiểu được ý đối phương. Nhưng bây giờ vẫn phải tìm được bằng chứng, hết thảy suy luận dù có hoàn hảo cỡ nào cũng phải cần bằng chứng chống đỡ.
Giản Ngôn tăng tốc, khi đến biệt thự cả hai cùng nhau xuống xe, trực tiếp tiến vào bên trong.
Nhưng lục soát mỗi một phòng vẫn không tìm được cái gì.
\”Ra hoa viên xem thử?\” Cuối cùng Giản Ngôn nói.
A Từ gật đầu, hai người lại cùng nhau ra hoa viên.
Trong hoa viên, bọn họ nhìn thấy khóm hoa hồng mà Hứa Thư Hòa đã nói, cũng nhìn thấy một cái hố mới đào trong đấy. Quả nhiên hung khí được tìm thấy tại đây, các đồng nghiệp vội đi nên chưa kịp lấp lại.
Nhưng ở đây không có nơi nào khác bị động qua, cũng không có bất kỳ manh mối nào.
A Từ đi một vòng về, lại ngồi xổm trước cái hố nhìn cả buổi, đột nhiên xắn tay áo lên, ngước đầu hỏi Giản Ngôn: \”Có cái xẻng nào không ạ?\”
Giản Ngôn hởi sửng sốt, sau đó vội vàng chạy đi tìm cái xẻng đem đến.
A Từ đưa tay nhận lấy thì Giản Ngôn né ra, sau đó hắn bắt đầu đào tiếp cái hố mà các đồng nghiệp đã đào.
A Từ chớp chớp mắt, yên lặng ngồi xuống nhìn Giản Ngôn chuyên tâm đào hố.
Đào xuống được khoảng 2 thước, Giản Ngôn đột nhiên dừng lại.
\”Sao thế ạ?\” A Từ lập tức khẩn trương hỏi.
\”Có cái gì đó.\” Giản Ngôn vừa nói vừa đào nhanh hơn.
Quả nhiên thoáng cái đã có một vật màu đen lộ ra, Giản Ngôn càng đào cẩn thận hơn.
A Từ vội quỳ xuống giúp đỡ, rất nhanh hai người đã lấy được đồ vật ở bên dưới. Đó là một bộ tóc giả và áo váy, trên áo váy còn có mấy vết máu mờ mờ.
Hai người nhìn nhau với vẻ ngưng trọng, sau khi gói kỹ đồ vật liền vội vàng chạy về cục cảnh sát.
Bọn họ không về văn phòng ngay, mà trước hết đem áo váy và tóc giả đến tìm cô gái ở câu lạc bộ.
\”Đúng rồi, cô gái hôm đó đã mặc bộ áo váy này, tóc cũng giống kiểu này… Cô ta mang tóc giả à? Cô ta có phải chính là hung thủ?\” Cô gái tựa như nghĩ đến việc mình từng cùng một phòng với hung thủ giết người mà không biết, hơi run sợ.
Xác nhận xong, Giản Ngôn lại mang áo váy đến chỗ pháp chứng, để bọn họ xét nghiệm vết máu phía trên.
A Từ thì trực tiếp về văn phòng.
\”A Từ, hai người chơi đùa gì đấy? Gì mà cả người toàn bùn đất?\” Tiếu Tiếu kinh ngạc hỏi.
A Từ sửng sốt, bấy giờ mới nhận ra trên người mình đầy bùn đất. Trước đó đào hố bọn họ cũng không quan tâm điều này, sau lại chỉ lo đi mà không chú ý tới.
\”Đường Nhạn chắc chắn do người khác cải trang.\” A Từ tiện tay phủi phủi bùn đất trên người, cũng không quan tâm mấy, quay đầu nói với Đàm Mộc, \”Đầu Gỗ, anh đi tra hành tung gần nhất của Đường Hạc.\”