\”Đường Nhạn? Chị song sinh?\” Giản Ngôn kinh ngạc lặp lại, người vừa rồi đồng nghiệp pháp chứng nói, không phải chính là Đường Nhạn sao?
Xem ra, lúc này không sai được nữa.
Thấy vẻ mặt hắn kỳ lạ, A Từ vội hỏi: \”Sao vậy? Có vấn đề gì ạ?\”
Giản Ngôn nói lại phát hiện của bên pháp chứng.
A Từ cũng run sợ, sau mới hoàn hồn: \”Như vậy hóa ra, Đường Nhạn gần như là hung thủ?\”
Giản Ngôn gật đầu: \”Tựa như vậy.\”
Manh mối xuất hiện quá mức dễ dàng, ngược lại khiến cho Giản Ngôn không dám tin.
Nhưng hiện tại tất cả đầu mối đều chỉ về hướng Đường Nhạn, bọn họ nhất định phải đi thăm dò ngay. Tới cùng, muốn xác định được hung thủ, đương nhiên vẫn phải cần đến chứng cứ.
Trình Tử Khiêm, Đàm Mộc, và Thẩm Băng Niệm cùng nhau đi tìm Đường Nhạn dựa theo địa chỉ mà Đàm Mộc tra được.
Giản Ngôn và A Từ dẫn theo Hướng Dương Tiếu Tiếu đến công ty Doãn thị lần nữa.
Có lẽ Hướng Dương đã nghe Tiếu Tiếu nói về quan hệ giữa Giản Ngôn và Cát Quả, hắn chủ động đi tìm Cát Quả để tìm hiểu tình huống.
Giản Ngôn không ngăn cản, thật ra hắn cũng không muốn đụng mặt Cát Quả.
Tuy nói vì phá án có thể không quan tâm những chuyện này, nhưng nếu có thể tránh thì phòng ngừa vẫn hơn.
Giản Ngôn A Từ cùng nhau đi gặp Đường Hạc.
Đường Hạc vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, giống như toàn bộ thế giới này đều mắc nợ hắn không trả.
\”Có phải cậu Đường có người chị sinh đôi?\” Giản Ngôn hỏi thẳng, người như Đường Hạc có vẻ không thích trò chuyện với người khác.
Dường như Đường Hạc hơi kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu thừa nhận: \”Phải.\”
\”Nghe nói cậu Đường và chị mình giống nhau như đúc? Vậy phải làm sao để phân biệt?\” Giản Ngôn lại hỏi.
Đường Hạc ngước lên nhìn Giản Ngôn, ánh mắt lạnh lùng không rõ ý tứ, nhưng hắn nhanh chóng dời mắt đi, nói: \”Thật ra, cũng không đến mức giống nhau như đúc. Ai thân thiết cũng biết, khóe mắt phải của chị tôi có một nốt ruồi, tôi thì không.\”
\”Với lại…\” Dừng một chút, Đường Hạc lại nói, \”Thật ra tính cách của chúng tôi rất khác nhau, người quen biết có thể dễ dàng phân biệt được.\”
Giản Ngôn và A Từ liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đã xem ảnh chụp của Đường Nhạn trên mạng, cộng với tư liệu của bên pháp chứng. Nơi khóe mắt của Đường Nhạn quả thật có một nốt ruồi đen. Mà khóe mắt của Đường Hạc lại trống trơn không có gì. Đây vốn chỉ là một khác biệt cực nhỏ, rất dễ bị bỏ qua. Nhưng khi nghe Đường Hạc nói, bọn họ liền nhận ra ngay.
\”Vậy, tính cách của chị anh như thế nào?\” A Từ hỏi.
Tính cách Đường Hạc bọn họ đã rõ, người lạnh lùng như vậy cũng hiếm thấy.