[Đam Mỹ] Sếp Chúng Tôi Lại Khoe Vợ – Chương 64 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đam Mỹ] Sếp Chúng Tôi Lại Khoe Vợ - Chương 64

A Từ ngồi yên tại chỗ, chỉ thận trọng gật đầu, giống như không nhìn thấy Cát Quả vươn tay ra.

Sắc mặt Cát Quả vô cùng khó coi, hơi hơi tủi thân nhìn Giản Ngôn.

Giản Ngôn lại không quan tâm tới Cát Quả, cuối cùng hắn cũng biết A Từ có địch ý với cậu ta. Trước giờ A Từ luôn ôn hòa trước mặt người ngoài, chưa từng thấy cậu khó chịu với ai, vì sao cậu lại không chào đón Cát Quả?

Giản Ngôn không biết vì chuyện đời trước, hay vì vừa rồi Cát Quả quá nhiệt tình.

Nhưng dù có thế nào, hắn cũng sẽ không cho Cát Quả cơ hội công kích A Từ.

Vậy nên trước khi Cát Quả kịp nói chuyện, Giản Ngôn đã giành trước, nói: \”Đang trong thời gian làm việc, chúng ta cứ bàn về vụ án trước đi. Ngài Cát, đêm qua…\”

\”Giản Tiểu Ngôn!\” Cát Quả đã bình tĩnh lại, song khi nghe Giản Ngôn gọi mình là \’ngài Cát\’, cậu ta liền trừng mắt với Giản Ngôn, \”Chúng ta có thể bàn công việc, nhưng nếu anh cứ nói chuyện với tôi xa lạ như vậy, chúng ta tuyệt giao!\”

Giản Ngôn hơi nhíu mày, vào hai mươi năm trước hắn còn chưa được mười tuổi. Dù trước đây có là bạn bè thân thiết thế nào, đã hai mươi năm trời không gặp, hắn cũng không thể xem người trước mặt là người năm xưa, rồi liền lập tức quay trở lại trạng thái tuổi thơ. Huống chi, đối phương còn dùng thái độ quá mức thân mật nói chuyện với hắn. Cho dù A Từ không ghen, Giản Ngôn vẫn cảm thấy khó chịu.

\”Được rồi, Quả…\” Giản Ngôn hơi chần chừ, vẫn nhịn cậu ta một bước, song lại bồi thêm một câu, \”Nhưng tôi vẫn không thích cách xưng hô Giản Tiểu Ngôn chút nào.\”

Cát Quả vừa mỉm cười đã sượng mặt, nhưng hắn điều chỉnh rất nhanh, vẫn cười nói: \”Tiếc là tôi không thể sửa lại ngay được, anh vẫn nên tập quen trước đi. Tôi tìm anh nhiều năm như vậy, không ngờ lại được gặp ở đây, lần này anh đừng hòng chạy thoát.\”

Khóe miệng Giản Ngôn giật giật, sao hắn lại cảm thấy cái mấy lời này quái quái kiểu gì?

\”Thật ra thì…\” Giản Ngôn khẽ cắn môi, nói, \”Tôi thấy so với khi bé cậu đã thay đổi rất nhiều, thật sự hơi khó nhận ra cậu.\”

Vẻ mặt Cát Quả hơi biến đổi, nhưng rất nhanh lại cười lên: \”Chúng ta đã hai mươi năm không gặp, dung mạo có thay đổi cũng bình thường mà. Anh xem dáng vẻ của anh kìa, cái bộ mặt thối đó làm gì còn đáng yêu như hồi bé? Anh nói xem, anh cũng thiệt là, trước đây sao không nói một lời đã bỏ đi vậy? Tôi đi tìm anh khắp nơi, từ trung học cho tới đại học, rồi kết hôn… Cứ thế mà vẫn không tìm được anh…\”

Giản Ngôn nhanh chóng bắt được thông tin mấu chốt: \”Cậu kết hôn?\”

\”Tôi đã ba mươi tuổi rồi, kết hôn cũng bình thường mà…\” Cát Quả lườm hắn một cái, lại nghi ngờ hỏi, \”Anh, không phải anh còn chưa kết hôn đó chứ?\”

\”Tôi cũng kết hôn rồi.\” Giản Ngôn vui vẻ trở lại, thở phào một cái thật dài.

Cát Quả đã kết hôn rồi, A Từ sẽ không ghen nữa nhỉ?

\”À…\” Nhìn mười ngón tay trống trơn của Giản Ngôn, Cát Quả có vẻ không tin cho lắm.

\”Sếp, hai người mải ôn chuyện như thế, tôi với A Từ đành phải đi ăn trước.\” Thấy Cát Quả cứ dời sang chuyện riêng tư, A Từ thì vẫn luôn yên lặng, Tiếu Tiếu không nhịn được nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.