Chu Tây đã được đưa về cục, cô yên lặng ngồi ở bên kia, vẻ mặt không buồn không vui, giống như một cái cọc gỗ. Chỉ có vành mắt là vẫn sưng đỏ như cũ, cho thấy cô đã thực sự rất đau khổ.
Đàm Mộc bất đắc dĩ nhìn Giản Ngôn. Cậu đã hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng Chu Tây đều không phối hợp. Đối với loại chuyện tra hỏi này, cậu thật sự không giỏi lắm.
\”Chị không muốn nói chút gì sao?\” Giản Ngôn ngồi xuống đối diện với Chu Tây, \”Chu Mộng đã chết rồi, chị vẫn chưa tha thứ cho cô ấy sao?\”
Giản Ngôn chỉ nói một câu đã làm cho Chu Tây trong nháy mắt lệ tuôn rơi, cô nghẹn ngào nói: \”Tôi không muốn khiến nó chết, tôi không ngờ nó sẽ chết thật…\”
Lại là một câu không ngờ, vừa rồi Triệu Bằng cũng nói y như vậy.
Giản Ngôn thở dài, không nói gì.
Chu Tây khóc một hồi, lại nói: \”Nó bàn điều kiện với tôi trên Wechat, hy vọng tôi có thể mau chóng cứu Chu Châu, sau đó sẽ nhường Chu Châu lại cho tôi. Tôi biết Chu Châu là… Tôi muốn nuôi dưỡng Chu Châu ở bên cạnh, nhưng cứ nghĩ tới việc nó đi làm vợ bé người ta, vì muốn sống an nhàn mà bỏ rơi Chu Châu, tôi thật sự không nhịn được… Tôi gọi điện thoại mắng chửi nó, nó nói nó chưa từng nói ra điều kiện như vậy, nhưng lại mong tôi có thể cứu Chu Châu. Trong cơn nóng giận, tôi đã nói nếu như nó chết đi thì tôi sẽ cứu Chu Châu. Lúc đó tôi chỉ nói lẫy mà thôi, dù sao nó cũng là em gái của tôi, làm sao tôi bỏ nó được chứ. Sáng sớm nay tôi liền đi đóng tiền phẫu thuật cho Chu Châu… Tôi không ngờ, không ngờ nó bị ung thư gan, thật sự đi tìm cái chết…\”
….
Vụ án đã kết thúc, từ đầu đến giờ Giản Ngôn vẫn luôn thấy có điểm bất ổn, thật sự chỉ đơn giản như vậy sao?
Nhưng Tiếu Tiếu lại rất phấn chấn, đi theo phía sau nịnh hót: \”Sếp, lúc anh thẩm vấn Triệu Bằng thiệt là ngầu quá xá. Sao mà cái gì anh cũng biết hết nhỉ?\”
\”Tôi biết cái gì?\” Giản Ngôn hơi khó hiểu, \”Bản ghi chép trên Wechat không phải nhờ Đầu Gỗ đi lấy về sao?\”
\”Anh còn biết Chu Châu không thích Triệu Bằng nha.\”
\”À, chuyện đó hả, là do A Từ nói cho tôi biết.\” Giản Ngôn thuận miệng nói.
\”A Từ!\” Giọng Tiếu Tiếu đột nhiên tăng cao gấp đôi, \”Nam thần quả thật quá xuất sắc!\”
Hướng Dương trầm mặc đi tới: \”Không phải cậu ta rất thân với Chu Châu à? Biết được chuyện này cũng thường thôi.\”
Giản Ngôn cười cười, không thèm đếm xỉa đến hai cái người ngày nào cũng cãi nhau này, lại mở ra xem lại một lần nữa tin nhắn mà lúc nãy A Từ đã gửi cho hắn. Không thể không nói, A Từ luôn đưa ra gợi ý rất đúng lúc.
Đây thật sự chỉ là trùng hợp sao? Do cậu ấy quan tâm đến vụ án, nên chỉ đơn thuần muốn hỗ trợ?
…
Sáng hôm sau, khi Giản Ngôn báo cáo cho Trâu Hồng Thạc xong thì đã chín giờ rưỡi.
\”Không tệ, phá án trong vòng hai mươi bốn giờ, rất đáng tuyên dương.\” Trâu Hồng Thạc trịnh trọng nói.