\”Chuyện gì ạ?\” Thấy vẻ mặt này của Giản Ngôn, trong lòng A Từ rất bất an.
Hay là, anh ấy và vợ chồng Lão Mã còn có quan hệ đặc biệt nào đó?
Nhưng dù có nghĩ thế nào thì giữa bọn họ cũng không thể có mối quan hệ nào nữa.
Vậy rốt cuộc Giản Ngôn muốn nói chuyện gì? Vẻ mặt nghiêm túc như vậy thật sự khiến cho người ta lo sợ.
\”Hôm nay em đã nghe thấy lời anh nói đúng không.\” Giản Ngôn không ngồi mà trực tiếp ngồi xổm trước mặt A Từ, ngước lên hỏi.
A Từ vẫn luôn nghĩ đến Trầm Ngư sơn trang và hai vợ chồng Lão Mã, câu nói này của Giản Ngôn khiến cho cậu không kịp phản ứng: \”Gì cơ? Anh đang nói gì vậy?\”
\”Hôm nay ở trước mộ cha mẹ anh, em đã nghe được những lời anh nói phải không?\” Giản Ngôn nắm chặt tay, hỏi lại một lần nữa.
A Từ sửng sốt, lúc ấy đột nhiên nghe được mấy lời đó nên cậu có hơi kích động. Dù cậu đã trốn đi, nhưng có thể đã tạo ra tiếng động. Giản Ngôn thân là cảnh sát, có tính cảnh giác rất cao, phát hiện ra cậu cũng là chuyện bình thường.
Nhưng nếu Giản Ngôn đã phát hiện, thì tại sao không nói ngay lúc ấy? Bây giờ anh mới hỏi là có ý gì?
\”Phải, em đã nghe thấy.\” A Từ gật đầu thừa nhận, cậu đã nói vĩnh viễn sẽ không lừa dối Giản Ngôn.
\”Em…\” Giản Ngôn cắn răng, nói: \”Xin lỗi, anh đã quá ích kỷ, đã không từ thủ đoạn để giữ em lại. Đúng là xưa nay anh chưa từng hỏi qua ý em, không cần biết em có đồng ý hay không. Nếu như em chưa nghe thấy thì thôi, anh còn có thể tự lừa mình dối người. Nhưng bây giờ em đã nghe được rồi, nhất định trong lòng em cũng nghĩ tới chuyện có hai Giản Ngôn khác nhau? Vậy thì, em nghĩ như thế nào? A Từ, chúng ta đã đi tới bước đường này, anh cũng không thể giả làm Giản Ngôn mà em yêu nữa, anh với hắn không giống. Dù anh có nguyện ý vì em làm tất cả mọi chuyện, nhưng dù sao hai người vẫn khác biệt…\”
\”Cho nên…\” A Từ cắt lời Giản Ngôn, sắc mặt tái nhợt, \”Bây giờ anh muốn hỏi suy nghĩ của em, hay là muốn chia tay em?\”
Giản Ngôn né tránh ánh mắt cậu, nói: \”Anh, anh đương nhiên không muốn chia tay em. Anh đã nói anh không ngại quá khứ của em, nhưng anh sợ đến cuối cùng anh không phải người mà yêu em. Anh sợ em hối hận, sợ em thất vọng, sợ rằng sau này em sẽ hận anh…\”
\”Giản Ngôn…\” Cho tới bây giờ A Từ chưa từng thấy Giản Ngôn không tự tin như vậy. Nhìn thấy anh thế này, trong lòng A Từ vô cùng khổ sở, \”Anh đã nói hết điều muốn nói, vậy em cũng muốn nói ra suy nghĩ của mình. Đúng vậy, sau khi nghe xong lời anh nói, em cũng rất sợ hãi. Trước đây em chưa từng nghĩ anh và Giản Ngôn kiếp trước không phải một người, tới bây giờ em vẫn không nghĩ tới phương diện này. Ở trong lòng em, hai người các anh chính là một người, không khác gì nhau. Nhưng sau khi nghe anh nói, dù có không muốn thừa nhận cũng không được, thật đúng là hai anh có rất nhiều điểm khác biệt. Hơn nữa, giả như không có Giản Ngôn kiếp trước, thì em cũng không biết em có thích anh hay không, hoặc ít ra chúng ta sẽ không phát triển nhanh như vậy.\”
Giản Ngôn hơi chao đảo, A Từ nắm chặt tay hắn, nói: \”Anh nói anh rất ích kỷ, muốn giữ em lại bên cạnh. Em đồng ý, và cũng rất nguyện ý. Vậy nên hiện tại em cũng muốn ích kỷ một lần. Trong lòng em, hai Giản Ngôn đều có vị trí rất quan trọng, bây giờ em vẫn không phân biệt được em yêu ai nhiều hơn. Nhưng cẩn thận nghĩ lại những ngày đã qua của chúng ta, mỗi giây mỗi phút đều rất vui vẻ, em cảm thấy chúng ta có thể giữ vững hạnh phúc này. Em không muốn mất anh, em không tưởng tượng nổi nếu một ngày không có anh sẽ ra sao. Giản Ngôn, anh có thể cho phép em cũng ích kỷ một lần được không, để cho em lưu lại trong lòng mình một vị trí cho người kiếp trước, đồng thời cho em được ở lại bên cạnh anh, đừng đuổi em đi.\”