Một lát sau, Giản Ngôn cầm một tờ giấy chi chít chữ đi vào nhà bếp.
Nhà bếp của A Từ được bày biện đủ các loại nồi, Giản Ngôn lựa tới lựa lui cả buổi vẫn không biết phải xài cái nào. Chạy vào thư phòng gõ \’lạch cạch\’ một hồi, rồi lại chạy về nhà bếp, lấy một cái nồi đất ra dùng.
Rửa xong nồi đất, Giản Ngôn lại mở tủ bát ra, chốc lát đã tìm được bảy tám loại gạo… hoặc là một thứ gì đó trông giống gạo, có đủ các màu trắng, đen, vàng… có hình tròn, hình dẹp…
Giản Ngôn xếp mấy loại \’gạo\’ này thành một hàng, nhìn từ trái sang phải, rồi nhìn từ phải sang trái. Nhìn tới nhìn lui một hồi, cuối cùng quyết định mỗi loại đều cho một ít.
\”Nhưng mà, một ít là bao nhiêu?\” Giản Ngôn khổ sở nắm tóc, cảm thấy nấu cháo còn khó hơn phá án nữa.
…
A Từ vừa thức dậy đã ngửi thấy mùi khét.
Ngủ trong một thời gian quá dài, A Từ thấy hơi váng đầu, nhất thời không biết mình đang ở đâu. Giơ tay định ấn đầu mới nhận ra mình đang cầm một cái T-shirt, nhìn kỹ mới biết là áo của Giản Ngôn.
Rất nhiều chuyện nảy ra trong đầu, khủng hoảng trước khi ngủ lại kéo đến.
\”Giản Ngôn!\” A Từ kinh hoảng kêu lên, từ trên giường trở mình ngồi dậy.
\”Bảo bối, em dậy rồi?\” Nghe thấy tiếng A Từ, Giản Ngôn vội vã chạy vào.
Thấy thân trên của Giản Ngôn chỉ mặc một cái tạp dề, nghĩ tới áo của hắn còn nằm trong tay mình, nhất thời mặt đỏ tim đập, một lúc sau mới tìm được giọng nói của mình: \”Anh, anh đang nấu cơm đấy sao?\”
\”Anh… Không có!\” Giản Ngôn sửng sốt, sau đó xoay người chạy đi.
A Từ bước xuống giường, không màng mang dép đã chạy ào vào nhà bếp, đúng lúc kịp ngăn Giản Ngôn đang đổ đi nồi cháo còn tỏa mùi khét.
Khuôn mặt dày của Giản Ngôn hiếm khi đỏ lên: \”Anh… anh gọi đồ bên ngoài nha…\”
\”Không cần.\” A Từ nhìn nhìn thứ trong nồi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, \”Thật ra, cũng tạm được…\”
Ngoại trừ có hơi bị khét, căn bản không thấy được phần nước, thì nồi cháo này cũng không tệ lắm. Ít ra gạo cũng đã chín, tuy là màu sắc và nguyên liệu có hơi phong phú một chút…
\”Đừng nhìn, đổ đi thôi…\” Giản Ngôn muốn lấy nồi cháo lại, dù đây là lần đầu hắn nấu cháo, nhưng dầu gì cũng từng thấy cháo A Từ nấu, biết là chênh lệnh giữa hai người rất lớn.
Biển hiện của A Từ đã khiến cho hắn cảm thấy rất ấm áp, hắn không muốn làm hại vợ mình.
A Từ dễ dàng tránh khỏi tay Giản Ngôn, đặt cháo lên trên bàn ăn, dùng giọng điệu như đang làm nũng nói: \”Gần hai ngày nay em không ăn gì rồi, anh cứ cho em ăn một miếng trước nha.\”
Giản Ngôn ngẩn ra, không nói nên lời.
A Từ trực tiếp cầm thìa lên, múc một muỗng cháo từ trong nồi đất, đoạn cho vào miệng nếm thử.
Giản Ngôn đứng bên cạnh lo lắng nhìn phản ứng của cậu, tiếp đó hắn thấy vẻ mặt A Từ có chút vi diệu.
\”Thế nào?\” Giản Ngôn hỏi theo bản năng, biết rõ sẽ không ngon, nhưng vẫn không nhịn được muốn nghe đáp án khác.