Đến bệnh viện rồi, hai người không gọi cho Tiếu Tiếu mà đi hỏi phòng bệnh của Hướng Dương ở bàn tư vấn, sau đó trực tiếp đi tới.
Cửa phòng bệnh mở ra một khe nhỏ, Giản Ngôn tiện tay đẩy vào, liền thấy Hướng Dương đang vui vẻ nắm tay Tiếu Tiếu, tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng vẻ mặt rất vui tươi, cười như một tên ngốc.
Suốt ngày ngược cẩu, cuối cùng cũng bị ngược lại, Giản Ngôn thầm nghĩ, yên lặng đóng cửa đi ra ngoài, nhưng mà Tiếu Tiếu đã trông thấy bọn họ.
Cô gái già dặn cởi mở khó có khi đỏ bừng mặt, xấu hổ chào hỏi hai người: \”Sếp, A Từ.\”
Hướng Dương nhìn nhìn hai người, ỷ mình bây giờ là người bệnh, nhất định không chịu buông tay Tiếu Tiếu ra. Rốt cuộc hắn cũng nắm được cơ hội, thề phải ngược cẩu cho tới cùng. Tiếu Tiếu không cản được Hướng Dương, suy nghĩ trong lòng cũng gần giống hắn, liền cúi đầu đứng bên cạnh.
Giản Ngôn nhìn Hướng Dương một cái, thản nhiên ngồi bên cạnh quan tâm thương thế của hắn, sau đó kể lại sự tình của Triệu Kính Huy và Hoàng Khải.
Trò chuyện không bao lâu, bọn Hướng Dương đều bị vụ án hấp dẫn lực chú ý, quên luôn cả chuyện show ân ái.
Lúc này Giản Ngôn mới đứng dậy, bỗng nhiên đỡ lấy cánh tay kêu đau một tiếng.
\”Sao vậy? Vết thương bị đau sao?\” Nghe thế, A Từ vội vàng nắm lấy cánh tay Giản Ngôn, kiểm tra cho hắn.
Đã vài ngày kể từ ngày bị Lý Bộ Lâm cắn, vết thương của Giản Ngôn đã đỡ hơn nhiều. Thật ra lúc đó Giản Ngôn bị thương không nặng, A Từ kích động như vậy hơn phân nửa là do vấn đề tâm lý của chính cậu. Thử nghĩ xem, cùng ngày bị thương, Giản Ngôn vẫn có thể làm này làm nọ với A Từ ở trong phòng tắm, thương thế có thể nặng bao nhiêu đây? Huống chi đã qua mấy ngày trời.
Nhưng quan tâm sẽ bị loạn, A Từ lại sợ hôm nay lúc Giản Ngôn bắt Triệu Kính Huy đã bị gã thương tổn, cho nên căn bản không nghĩ nhiều.
Hướng Dương và Tiếu Tiếu không biết những chuyện đằng sau, đương nhiên cũng không nghĩ nhiều, hai người đều lo lắng cho Giản Ngôn.
A Từ cẩn thận kiểm tra lại vết thương cho Giản Ngôn, phát hiện không có gì khác thường, không khỏi có chút kỳ lạ: \”Không có vấn đề gì… Sẵn tiện đang ở bệnh viện, không thì để bác sĩ khám một chút đi?\”
\”Không cần khám bác sĩ.\” Giản Ngôn cố ý nói nhỏ, nhưng lại vừa đủ cho Hướng Dương và Tiếu Tiếu nghe được, \”Em hôn một cái, anh sẽ hết đau ngay.\”
A từ: \”…\”
Giản Ngôn nghiêng đầu nhìn nhìn, Tiếu Tiếu và Hướng Dương kinh ngạc nói không nên lời, không hiểu vì sao trên đời lại có người da mặt dày như vậy?
Nhìn lại thấy mặt A Từ đã đỏ lên, nhưng vẫn không mắng mình, Giản Ngôn giơ tay trước mặt A Từ. A Từ hơi chần chừ, quả nhiên khẽ hôn nhẹ lên vết thương của hắn.
Tâm trạng Giản Ngôn rất tốt, cười đắc ý với Hướng Dương, ai kêu cậu show ân ái trước mặt tôi! Nhưng Hướng Dương bị ngược đến đau gan đã không thể đáp lại được.