A Từ sờ sờ mũi, trông thấy Trâu Vận ở cạnh đó đang run rẩy liền đi tới an ủi cô: \”Sợ à? Đừng sợ, không sao đâu.\”
\”A Từ…\” Trâu Vận nhào vào lòng A Từ, bỗng nhiên khóc lớn, nước mắt thấm ướt cả áo A Từ, \”Đều do em không tốt, em cứ nhất định phải cùng đi lên, người kia muốn bắt cũng là em. Niệm Niệm vì cứu em mới bị cái tên xấu xa đó bắt… A Từ, đều là lỗi tại em.\”
Mặc dù biết gặp phải chuyện như thế, Trâu Vận nhất định sẽ sợ hãi. Nhưng A Từ vẫn thấy hơi lạ, cậu không nghĩ Trâu Vận sẽ kích động như vậy.
Dù sao người thân bên cạnh Trâu Vận đều là cảnh sát, đối với những chuyện này sức chống cự phải lớn hơn người thường một chút. Nhưng hiện tại A Từ không thể hỏi nhiều, cậu chỉ có thể cố gắng dịu dàng an ủi cô.
Giản Ngôn kiểm tra tình huống của hai phạm nhân một chút, xác định không có gì mới tới chỗ bọn họ.
Đầu tiên hắn hỏi han Thẩm Băng Niệm, khi đã biết cô không sao mới lại đi tới sờ lên đầu Trâu Vận, động tác và giọng điệu rất là dịu dàng: \”Tiểu Vận đừng sợ, không sao cả, chúng ta đi về nhé.\”
Trâu Vận từ trong ngực A Từ thút tha thút thít ngẩng đầu lên, thần sắc vô cùng mê mang.
A Từ đột nhiên hiểu ra, cô không phải sợ hãi mà là đang thương tâm khổ sở vì chuyện khác.
Toàn bộ quá trình, Giản Ngôn không nhìn A Từ lấy một lần, A Từ âm thầm thở dài.
Đàm Mộc đã sớm gọi điện cho Trâu Hồng Thạc, bọn Lão Cao đều đã chạy tới, mọi người nhanh chóng cùng nhau trở lại cục.
Giản Ngôn lại gọi cho Tiếu Tiếu, biết được Hướng Dương còn đang giải phẫu. Bác sĩ nói thương thế không nghiêm trọng, đạn không bị bắn vào chỗ hiểm, không nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù là thế, nhưng giọng nói Tiếu Tiếu lại khàn khàn, thỉnh thoảng còn truyền tới tiếng nức nở, rõ là đã khóc.
Giản Ngôn liền quyết định trước tiên ở lại cục xử lý vụ án này.
Hai gã đàn ông mang súng kia, một tên là Triệu Kính Huy, một tên là Hoàng Khải.
Trước đây, Triệu Kính Huy từng lăn lộn trong hắc đạo. Mấy năm trước, hắc đạo ở Khê Lăng vẫn rất hung hăng ngang ngược. Một lần nọ, Triệu Kính Huy lỡ tay đánh chết người, cuối cùng bị phán án tử hình, sau này sửa lại thành tù chung thân. Nhưng loại người như Triệu Kính Huy làm sao cam tâm ngây ngốc trong tù cả đời? Gã cũng không có kiên nhẫn chờ giảm hình phạt từ từ, cho nên gã luôn tìm cơ hội để vượt ngục.
Không biết là gã may mắn hay xui xẻo, mấy năm trước, có một lần hệ thống công an thành Khê lăng xuất hiện lỗ thủng, kẻ luôn tìm cơ hội – Triệu Kính Huy và mấy phạm nhân khác đã cùng nhau thừa cơ đánh lén cảnh sát rồi đoạt súng, kết quả chỉ có một mình gã thoát khỏi ngục giam.
Trước kia, Hoàng Khải là người tình đồng tính của Triệu Kính Huy. Sau khi Triệu Kính Huy trốn ra, Hoàng Khải liền dùng hết mọi thủ đoạn giúp hắn trốn đông trốn tây. Bởi vì trước đó quan hệ của hai người là bí mật, cả người quen cũng không biết, cảnh sát không thể tra ra quan hệ của cả hai, cho nên Triệu Kính Huy luôn tránh thoát được.