Sau khi trở lại trong xe, hai người vẫn nhịn không được cười, bác sĩ kia thật đúng là lão tài xế mà. Có cặp tình nhân nào chơi ác như vậy sao?
Chỉ là nụ cười của A Từ rất nhanh đã biến mất, nghĩ đến Giản Ngôn bị thương cậu liền thấy khổ sở. Cậu còn không nỡ cắn Giản Ngôn, vậy mà lại để cho cái tên Lý Bộ Lâm đó cắn một cái.
\”Làm sao vậy? Vẫn còn khó chịu à?\” Thấy biểu lộ của A Từ, Giản Ngôn suy nghĩ, nói: \”Nếu không, em để cho anh cắn em một cái? Như vậy em có thể dễ chịu hơn một chút?\”
A Từ ngốc ngốc nhìn hắn, tưởng là thật liền đưa tay ra.
Giản Ngôn nhìn cậu, cũng thật sự cúi đầu xuống cắn lên cánh tay cậu, chẳng qua là Giản Ngôn cắn rất nhẹ, cắn rồi còn liếm một cái…
\”Anh…\” A Từ buồn bực thu tay lại, \”Có thể làm mấy chuyện này trên xe sao?\”
\”A, vậy chúng ta về nhà làm.\” Thấy A Từ đỏ mặt, Giản Ngôn nhịn không được cười ha hả.
A Từ liếc hắn một cái, biết là đối với mấy lời thô tục này, mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, đành phải yên lặng lái xe.
Sau khi hai người về đến nhà, Giản Ngôn đi tắm trước.
A Từ đang chuẩn bị nấu cháo cho Giản Ngôn, ai biết vừa bỏ gạo vào nồi đã nghe thấy Giản Ngôn lớn tiếng gọi cậu từ trong phòng tắm: \”Bảo bối, em mau tới đây…\”
A Từ lo lắng Giản Ngôn bị thương, không chút nghĩ ngợi đã trực tiếp đá cửa phòng tắm xông vào.
\”Sao vậy… A…\” A Từ vừa bước vào phòng tắm đã bị xối cho đầy đầu đầy mặt, cậu mới phát hiện thì ra Giản Ngôn không dùng bồn tắm mà chỉ mở vòi sen.
\”Vì sao anh không dùng bồn tắm? Vết thương dính nước thì làm sao?\” A Từ hoàn toàn không nghĩ nhiều, trước tiên đi kiểm tra vết thương cho Giản Ngôn.
Giản Ngôn căn bản không làm gì để chống nước, nhưng vẫn không sao, trên cơ bản vết thương không bị trúng nước. A Từ giúp hắn lau khô nước trên cánh tay, sau đó lại giúp hắn quấn màng dính thực phẩm lên.
Toàn bộ quá trình, Giản Ngôn không nói tiếng nào, A Từ làm xong mới phát giác có chút kỳ lạ, ngẩng đầu lên nhìn Giản Ngôn: \”Tại sao anh không nói…\”
A Từ dừng lại, ánh mắt Giản Ngôn gắt gao chăm chú đặt trên người cậu, tình cảm trong đó rất rõ ràng, giống như có thể trực tiếp phun ra lửa, lồng ngực nhấp nhô lên xuống, hô hấp nặng nề, tưởng chừng muốn ăn thịt người.
Theo ánh mắt hắn cúi đầu nhìn lại, A Từ mới nhận ra vừa rồi vội vàng giúp Giản Ngôn xử lý vết thương, căn bản không để ý tới mình vẫn còn đứng dưới vòi sen, toàn thân ướt đẫm. Mùa hè mặc ít, cho dù có sợ lạnh A Từ cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và một cái quần dài, sau khi bị ướt thì liền dán sát vào người.
A Từ tự mình nhìn qua còn cảm thấy xấu hổ, mỗi bộ phận tư mật trên người đều bị lộ ra. Mấu chốt là cách một tầng vải, hình dạng ẩn hiện nhưng lại không nhìn rõ, trái lại còn chọc người hơn so với trực tiếp khỏa thân, cũng khó trách Giản Ngôn lại biểu hiện kinh khủng như vậy.