[Đam Mỹ] Sếp Chúng Tôi Lại Khoe Vợ – Chương 43: Tôm hùm chua cay – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Sếp Chúng Tôi Lại Khoe Vợ - Chương 43: Tôm hùm chua cay

Sau khi vụ án của Mễ Thụ được điều tra rõ, Trương giáo sư bị đả kích rất lớn, cho dù thân thể còn chưa khỏe hẳn, nhưng vẫn kiên quyết phải xuất viện.

Giản Ngôn đậu xe ở bên ngoài trường học, rồi cùng A Từ đi vào trong trường.

Mặc dù hai người đều tốt nghiệp từ trường cảnh sát, nhưng đây là lần đầu tiên cùng nhau về thăm trường.

Trường học luôn luôn tràn đầy không khí phấn khởi, trường cảnh sát nơi đây cũng như thế, mà còn đặc biệt rõ ràng hơn một chút, các sinh viên đều có vẻ mặt chính trực và năng động. Sau khi đi vào trường, Giản Ngôn cảm thấy mình đã trẻ lại rất nhiều.

Sau khi tốt nghiệp hắn liền đến Lâm Bái, đã nhiều năm không quay về trường. Lần hắn được điều đến đây, bởi vì luôn bận việc ở Tổ trọng án nên không có cơ hội về thăm trường. Nhiều năm sau quay lại chốn cũ, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút cảm khái.

Nhất là bây giờ cùng đi với A Từ, mặc dù chỉ là ghé ngang qua nhưng Giản Ngôn lại có cảm giác bọn họ đang hẹn hò, nếu không phải cố kỵ A Từ vừa tốt nghiệp không bao lâu, nói không chừng trong trường vẫn còn rất nhiều người biết đến cậu, thì Giản Ngôn đã dứt khoát nắm tay A Từ rồi.

A Từ không để ý tới chút tâm tư này của Giản Ngôn, khi đi tới cột thông báo thì bỗng dừng lại, cậu chỉ vào cột danh nhân của trường, nói: \”Hình của anh được treo ở đây tám năm.\”

Chỗ cậu chỉ hiện giờ là ảnh chụp của một thiếu niên ngây thơ, Giản Ngôn không tin: \”Đây là anh?\”

A Từ tươi cười: \”Hình của anh sau này không biết là rơi mất hay bị người ta lấy đi, trường học không tìm được nên đã đổi thành hình người khác.\”

\”Em biết rõ vậy à?\” Giản Ngôn nháy mắt.

\”Đương nhiên, bốn năm nay mỗi ngày em đều nhìn thấy mà.\” A Từ gật đầu, lại giải thích theo kiểu \’càng che càng lộ\’, \”Nếu không anh cho rằng vì sao chị Vân biết anh?\”

Hai người tiếp tục đi lên phía trước, Giản Ngôn đột nhiên hỏi: \”Ký túc xá của em ở khu nào?\”

A Từ: \”Khu C.\”

Giản Ngôn: \”Khu C cũng xa chỗ này ha?\”

A Từ: \”Rất xa.\”

Giản Ngôn: \”Vậy sao mỗi ngày em đều nhìn thấy ảnh của anh? Em cố ý qua đây xem?\”

A Từ quay qua nhìn Giản Ngôn, cậu thấy tuy hắn cười như tên trộm, nhưng trong mắt lại ẩn chứa chờ mong, liền gật đầu thừa nhận: \”Dạ.\”

\”Mẹ nó…\” Giản Ngôn lại không bình tĩnh được, hắn kéo A Từ qua, \”Em nói thật?\”

\”Thật.\” A Từ cười, nhẹ nhàng lên tiếng, dáng vẻ rất thản nhiên.

Giản Ngôn càng không thể bình tĩnh được, hôm nay thái độ A Từ dường như không giống ngày thường lắm. Ngày thường mặc dù hắn vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của A Từ đối với hắn, nhưng cậu sẽ không biểu hiện trực tiếp bằng lời nói. Hôm nay A Từ đặc biệt cởi mở, liên tiếp nói ra những lời dễ nghe.

Do dự một hồi, Giản Ngôn thận trọng hỏi: \”Bảo bối, em không làm chuyện gì có lỗi với anh chứ…\”

A Từ dở khóc dở cười, đang tính đáp lại thì chợt nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của một cô gái: \”A Từ sư ca, là anh đấy à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.