[Đam Mỹ] Sếp Chúng Tôi Lại Khoe Vợ – Chương 41: Anh ấy chưa từng say – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Sếp Chúng Tôi Lại Khoe Vợ - Chương 41: Anh ấy chưa từng say

Tối nay Giản Ngôn gần như bận rộn suốt một đêm, A Từ vẫn ở bên cạnh hắn.

Hôm sau hai người ngủ thẳng cho tới chiều, rồi lại cùng nhau đi tới cục cảnh sát.

Vừa đi tới hành lang đã nghe thấy một loạt tiếng hoan hô truyền ra từ phòng làm việc.

Vì phá xong vụ án nên bầu không khí trong cục đã vui lên không ít.

Giản Ngôn đẩy cửa ra mới biết, những đồng nghiệp ở bên Pháp y cũng có mặt.

Chào hỏi bọn họ xong, Giản Ngôn lại hỏi: \”Mấy người đang nói chuyện gì đó? Vui vẻ như thế? Từ xa đã nghe thấy tiếng cười của mấy người.\”

\”Không phải sắp tới ngày mồng một tháng năm à? Đã hẹn đồng nghiệp bên trinh thám rồi, nói là muốn đi Lư Lan chơi, chúng tôi tới hỏi mọi người có muốn đi cùng hay không?\” Đồng nghiệp Pháp y cười híp mắt hỏi.

*Ngày mồng một tháng năm: Ngày quốc tế lao động.

Lư Lan không phải điểm du lịch nổi danh trong nước, nghe nói phong cảnh cũng khá đẹp, Giản Ngôn chưa từng tới đó bao giờ. Trước đây hắn không thích đi du lịch, vào ngày nghỉ hắn hầu như đều ở nhà, giờ đây đã có A Từ thì hắn lại muốn cùng A Từ đi đây đó một chút.

Cho nên Giản Ngôn không trả lời đồng nghiệp kia mà chỉ nhìn sang A Từ, muốn xem ý kiến của cậu trước.

A Từ nhìn Giản Ngôn một cái, hỏi: \”Mọi người định đi thế nào? Lư Lan hình như rất xa.\”

Chuyện của Giản Ngôn và A Từ, bởi vì hai người trong cuộc không trốn tránh nên đã lan truyền khắp toàn bộ đồn cảnh sát. Dù sao ở đây Giản Ngôn cũng xem như có tiếng tăm, chuyện của hắn từ trước đến nay đều được mọi người quan tâm rất nhiều. Hôm nay đồng nghiệp Pháp y tới đây đều có ý muốn tìm hiểu chân tướng. Bây giờ thấy thái độ của Giản Ngôn thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc, họ chưa từng thấy Giản Ngôn để tâm tới ai như vậy.

Nhưng bọn họ che dấu rất tốt, dù kinh ngạc thế nào cũng không biểu hiện ra ngoài, nghe được câu hỏi của A Từ liền trả lời: \”Đương nhiên là đi bằng máy bay, năm ngoái sân bay bên đó đã sửa xong, chỉ hai tiếng là tới nơi, cũng khá thuận tiện.\”

Cảm giác được cơ thể người bên cạnh khựng lại, A Từ nhìn đồng nghiệp, cười nói: \”Tôi còn tưởng là tự lái xe đi, nghe nói phong cảnh dọc đường cũng rất đẹp… Hay lần sau chúng ta tự đi đi, lần này thì không được rồi, mồng một tháng năm nghỉ không được bao nhiêu ngày, tự đi thì không đủ thời gian.\”

Giản Ngôn không nói gì, hắn nhìn A Từ thật kỹ, ánh mắt có chút kỳ lạ, tiếc là A Từ hoàn toàn không chú ý tới.

Nhưng Hướng Dương ở bên cạnh lại tiếp lời: \”Đúng đó, tự mình đi có ý nghĩa hơn đi máy bay nhiều, lần này tôi cũng không đi. A Từ, lần sau chúng ta đi chung đi.\”

\”Được.\” A Từ cười gật đầu.

Những người khác thấy Hướng Dương nói như vậy thì cũng sôi nổi tỏ ý muốn đi cùng.

Sau khi đồng nghiệp Pháp y nghe thấy A Từ nói muốn tự đi, thì liền biết những người này nhất định sẽ không đi nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.