A Từ dặn dò Đàm Mộc xong, nhìn Giản Ngôn hỏi: \”Camera giám sát ở tiểu khu nhà Mễ Thụ đâu ạ?\”
Giản Ngôn giải thích cho A Từ: \”Chỉ có ở cổng chính của tiểu khu, trong thang máy không có.\”
\”Tại sao?\” A Từ khó hiểu, loại tiểu khu nhà Mễ Thụ sao có thể không có camera trong thang máy?
Giản Ngôn khoanh tay: \”Ngày đó camera trong thang máy đúng lúc bị hỏng.\”
\”Trùng hợp thế?\”
Giản Ngôn cho một ánh mắt bất đắc dĩ.
A Từ xem camera ở cổng chính của tiểu khu tuyệt nhiên không phát hiện được gì, lại xem qua một lần từ đầu tới cuối hồ sơ vụ án của Mễ Thụ, không nhịn được nhíu mày.
Trước khi trùng sinh cậu không để ý kỹ vụ án này, hiện giờ không có thêm một chút manh mối nào, ngược lại còn loạn hơn. A Từ có chút áy náy, sau khi trùng sinh thế giới của cậu chỉ vây quanh Giản Ngôn, đối với chuyện khác lại chú ý quá ít, hoàn toàn quên mất An Vân cùng những liên hệ của vụ án này, cảm thấy rất có lỗi với An Vân.
Ánh sáng trước mặt bỗng nhiên bị che mất, một bóng mờ phủ xuống, A Từ ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với ánh mắt ân cần của Giản Ngôn.
\”Em…\” Giản Ngôn hơi do dự, \”Không có manh mối à?\”
A Từ sửng sốt, câu nói của Giản Ngôn dường như có ý khác? Nhưng cậu không có tâm tình suy nghĩ nhiều, chỉ lắc đầu.
Giản Ngôn ngồi xuống bên cạnh A Từ, nói: \”Nếu không thì, chúng ta…\”
\”Sếp.\” Hướng Dương vội vã chạy vào.
\”Về rồi? Tình huống thế nào?\” Giản Ngôn vội vàng hỏi.
\”An Vân đang làm phẫu thuật, cho dù làm xong cũng chưa tỉnh lại ngay, tôi để Tiếu Tiếu ở lại đó rồi về trước xem có manh mối nào khác hay không.\” Hướng Dương nói.
\”Làm phẫu thuật?\” A Từ ngẩng đầu hỏi, \”Chị ấy sao rồi?\”
\”À…\” Hướng Dương gãi đầu, nói: \”Hình như là phương diện sinh dục? Nói là trước đó An Vân sinh non quá nhiều lần, không thể sinh đẻ…\”
Hướng Dương còn chưa nói hết lời đã bị ánh mắt sắc bén của A Từ dọa sợ, câu nói kế tiếp cũng phải nuốt trở lại. A Từ từ trước đến nay luôn ôn hòa lạnh nhạt, lần đầu tiên Hướng Dương nhìn thấy ánh mắt cậu như vậy.
Giản Ngôn cũng phát hiện A Từ không ổn, hắn vừa chuyển mắt đã thấy tay A Từ đột nhiên nắm chặt. Giản Ngôn bình thản đưa tay qua, ở dưới bàn nắm lấy tay A Từ nhẹ nhàng xoa nắn, khi nhận thấy ngón tay cứng ngắc đã dần dần mềm xuống mới hỏi Hướng Dương: \”Phẫu thuật thành công có thể khôi phục không?\”
\”Bác sĩ nói hẳn là có thể khôi phục, chỉ là…\” Hướng Dương có chút thấp thỏm nhìn A Từ, nói: \”Hai người không cảm thấy động cơ của An Vân càng rõ ràng hơn sao?\”
Mắt A Từ giật giật, không nói chuyện.
Giản Ngôn nói: \”Động cơ rõ ràng đi nữa cũng phải có chứng cứ bổ trợ.\”
Một lát sau, A Từ đột nhiên hỏi: \”Chừng nào An Vân phẫu thuật xong?\”
\”Lúc đó nói đại khái là một đến hai giờ, để tôi hỏi Tiếu Tiếu đã.\”