Cơm nước xong xuôi, sau khi Giản Ngôn thu dọn xong thì hai người cùng nhau đi xuống lầu.
Trong thang máy chỉ có hai người, Giản Ngôn lại nổi hứng lên dựa sát vào A Từ mà cọ cọ.
A Từ: \”…\”
Cậu ngước nhìn camera rồi bước qua bên cạnh một bước, Giản Ngôn lại ngang nhiên bước qua theo.
Bước rồi lại bước, cọ tới cọ lui…
A Từ đã bị dồn vào trong góc, Giản Ngôn đặt tay lên hông cậu.
A Từ vội cản tay Giản Ngôn, lúc này thang máy dừng lại, có một cặp mẹ con bước vào, bé gái khoảng chừng bảy tám tuổi, rất là đáng yêu. Người mẹ trẻ vừa bước vào đã trông thấy A Từ và Giản Ngôn tay trong tay, tự mình chịu không nổi mà đỏ mặt trước.
A Từ tức khắc hất tay Giản Ngôn ra, mặt không kìm được mà nóng lên.
Độ dày da mặt Giản Ngôn có thừa, không hề cảm thấy có vấn đề gì, đã vậy còn trưng ra bộ mặt tươi cười, chào hỏi cặp mẹ con kia: \”Chào buổi sáng.\”
Người mẹ kia mặt càng đỏ hơn, khẽ gật đầu chào: \”Chào buổi sáng.\”
Giản Ngôn không ghẹo A Từ nữa, ngồi xổm xuống chơi với bé gái.
Bởi lúc trước Chu Châu không ưa Giản Ngôn, nên A Từ cứ tưởng hắn không hợp với trẻ con. Không ngờ chỉ hơn một phút đồng hồ mà hai người đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ, đã vậy khi tới lầu một cô bé còn thì thầm vào tai Giản Ngôn.
Hai người tiếp tục đi xuống bãi đỗ xe, lần này Giản Ngôn không chọc A Từ nữa. Sáng nay hắn đã đỗ xe ở đây, hắn chạy lên trước vài bước mở cửa xe ra, rồi dùng tay che trần xe để A Từ ngồi vào trước.
A Từ cau mày, muốn nói lại thôi.
Giản Ngôn cúi đầu đeo dây an toàn cho A Từ, rồi mới quành qua bên kia ngồi lên ghế lái.
Đang chuẩn bị nổ máy thì chợt nghe A Từ nói: \”Em không phải phụ nữ, anh không cần chăm sóc em như thế.\”
Giản Ngôn dừng tay lại, nhìn qua thấy A Từ đang cau mày, bộ dạng có vẻ không yên lòng.
Giản Ngôn bỗng nắm chặt tay lại, dừng một chút lại nói: \”Anh không coi em là phụ nữ, cũng không phải cảm thấy em cần được chăm sóc. Ngược lại em rất tốt, tốt đến mức khiến cho anh đau lòng…\”
Giản Ngôn kéo tay A Từ qua ịn lên ngực mình, nói: \”Anh không có gì để cho em cả, chỉ là theo bản năng muốn tốt với em…\”
Nhịp tim đập nhanh rõ ràng xuyên qua bàn tay truyền đến trong lòng A Từ, phần tình cảm nồng nhiệt kia khiến cả người cậu run rẩy. Cậu kinh ngạc nhìn Giản Ngôn, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Giản Ngôn để tay A Từ lên môi, vô cùng thành kính hôn vào, giọng nói có chút trầm: \”A Từ, em đã đồng ý để cho anh tốt với em.\”
Toàn thân A Từ cứng đờ, câu nói \’A Từ, em đã đồng ý để cho anh tốt với em\’ giống như một trái bom xuyên qua thời không, nối kết kiếp trước và kiếp này lại với nhau rồi nổ tung, trong chốc lát A Từ không còn phân biệt được ngày tháng, tất cả thống khổ tiếc nuối và ngọt ngào đan xen cùng một chỗ, trong nhất thời nước mắt không báo trước mà tràn mi.