Giản Ngôn thấy mọi người bỗng dưng yên tĩnh lại, đang định nói gì đó thì có cuộc gọi đến, là Trâu Vận gọi.
Giản Ngôn vội vàng bắt máy, giọng Trâu Vận có chút gấp gáp: \”Anh? Anh ở đâu vậy?\”
\”Anh đang ở nhà.\” Giản Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: \”Sao muộn vậy mà em còn chưa ngủ?\”
\”Em… Không phải anh cũng chưa ngủ sao? Sao vậy? Tâm trạng không tốt à?\” Giọng nói Trâu Vận có vẻ thận trọng, \”Anh, có muốn đến nhà em ở một thời gian không?\”
Giản Ngôn hơi sửng sốt: \”Không có, tâm trạng anh không thể tốt hơn… Khoan đã, sao tự dưng em nói thế? Sao anh phải qua nhà em ở?\”
\”Em thấy bài đăng của anh trên Wechat…\” Trâu Vận do dự hỏi: \”Có phải anh… nhớ chú thím?\”
Giản Ngôn: \”…\”
Dừng một chút, Giản Ngôn mới nói: \”Con bé ngốc này, đó là đèn nhà A Từ.\”
Trâu Vận ở đầu bên kia thở phào nhẹ nhõm: \”Anh với A Từ đang ở cùng nhau à? Ảnh nhất định có thể an ủi anh, vậy em cũng yên tâm. Anh không có gì thì tốt rồi, hai anh nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon.\”
Nhìn điện thoại đã cúp, Giản Ngôn run lên mấy giây, Trâu Vận tiếp nhận nhanh như vậy à? Sao bình tĩnh vậy? Hay là nó căn bản không hiểu rõ ý mình?\”
Khi Giản Ngôn tắm rửa xong thì đã thấy trên điện thoại có bốn cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Trâu Vận gọi. Giản Ngôn không nhịn được cười, đang muốn gọi lại thì nhận được cuộc gọi thứ năm.
\”Anh và A Từ là như thế nào?\” Điện thoại vừa bắt xong, Trâu Vận ở đầu bên kia vội vàng hỏi.
\”À, em nghĩ thế nào thì là thế nấy.\” Giản Ngôn rất thản nhiên nói.
Trâu Vận không còn bình tĩnh: \”Sao anh biết em đang nghĩ gì? Không phải anh… hai người các anh…\”
\”Tụi anh đang ở bên nhau.\” Khi nói ra câu này, khóe miệng Giản Ngôn không tự chủ được mà vểnh lên, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Hắn không biết khi mình nói câu này thì giọng điệu cũng dịu xuống.
\”Hả.\” Trâu Vận có lẽ đã nhận kích thích quá lớn, nhất thời không nói ra lời, còn tức thì nghĩ theo hướng sai lệch, cả buổi trời mới thốt ra được mấy chữ: \”Anh, anh kiềm chế một chút…\”
Sau đó cúp điện thoại.
Giản Ngôn sửng sốt, hình như Trâu Vận hiểu lầm cái gì? Nhưng ngẫm lại nội dung mà Trâu Vận hiểu lầm thì trong lòng Giản Ngôn đã như thiêu như đốt, bộ vị không thể nói nào đó trên cơ thể lập tức có phản ứng.
Thôi xong, Giản Ngôn ngã đầu xuống giường, độc thân lâu như vậy, cũng chưa từng đói khát như thế? Hiện tại chỉ nghĩ một chút đã chịu không được, chuyện này còn có thể làm gì?
Mẹ nó, thật muốn từ cửa sổ bay qua bên đó!
Giản Ngôn lăn qua lăn lại, cuối cùng móc điện thoại ra lưới Wechat, mới đầu bài đăng của hắn có rất nhiều like, sau đó dưới bình luận toàn là kinh ngạc và nghi vấn, rất nhiều người hỏi có phải hắn bị hack nick hay không.
Giản Ngôn bình luận vào bài của mình: Trả lời chung một lần, tôi rất khỏe, không bị hack nick.
Nghĩ một chút, lại bồi thêm mấy chữ: P/s: Đây là đèn nhà vợ.