Cơm nước xong xuôi thì bọn Lão Cao đã dẫn Lục Vũ Tình về.
Giản Ngôn đứng lên đi ra ngoài, A Từ theo bản năng định đi theo, nhưng nghĩ lại một chút, vẫn ngồi yên tại chỗ.
Giản Ngôn đi được vài bước mới phát hiện A Từ không đi theo, quay lại kêu một tiếng: \”A Từ, nhanh lên.\”
A Từ đáp lại rồi đứng lên, hai người cùng đi đến phòng thẩm vấn.
Hướng Dương đang ngồi bên cạnh Tiếu Tiếu, nhìn hai người đang rời đi, bỗng nhiên nói: \”Tiếu Tiếu, tôi bị thất sủng rồi phải không?\”
Tiếu Tiếu không hiểu ý Hướng Dương, ngơ ngác nhìn hắn.
Hướng Dương giải thích: \”Cô xem đi, trước đây khi thẩm vấn Sếp luôn thích cho tôi đi theo, ổng còn nói tôi hợp với ổng mà. Nhưng mới rồi Sếp không thèm nhìn tôi luôn, trong mắt trong tim chỉ có A Từ. Nên là tôi bị thất sủng rồi đúng không?\”
Tiếu Tiếu nghe hắn giải thích mà không nhịn được cười, gật đầu nói: \”Đúng rồi, anh bị thất sủng.\”
Hướng Dương thấy cô cười vui vẻ, tựa đầu lên vai cô giả bộ vô cùng đáng thương, nói: \”Tiếu Tiếu, cô phải an ủi tôi đó.\”
Tiếu Tiếu cười không ngừng được, cũng không cảm thấy hành động của Hướng Dương có vấn đề gì, hùa theo vỗ vỗ lưng hắn, còn dỗ dành: \”Ngoan nha, Sếp không thương em thì để chị thương em nha.\”
\”Vậy chị nói được thì phải làm được đó nha.\”
Hướng Dương tức thì mặt mày hớn hở, còn cọ lên cổ Tiếu Tiếu, tay thì ôm lên vai Tiếu Tiếu.
Quả nhiên, phải học mặt dày như Giản Ngôn thì mới có thể theo đuổi được vợ. Không hổ là đội trưởng mà, cao tay hơn bọn họ nhiều.
\”Được rồi, vui lên rồi ha!\” Tiếu Tiếu đập tay Hướng Dương một cái, \”Mau dậy đi, chúng ta đến phòng quan sát xem bọn họ thẩm vấn.\”
Lục Vũ Tình thấy Giản Ngôn và A Từ đi tới, chỉ ngẩng đầu lên nhìn hai người một chút, rồi lại cúi đầu, vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt. So với Trần Hà cố tỏ ra bình tĩnh thì cô tự nhiên hơn nhiều.
Trước mỗi lần thẩm vấn, Giản Ngôn luôn trầm mặc mấy phút như vậy để quan sát người bị tình nghi.
Người trong phòng giám sát đều ngóng cổ chờ Giản Ngôn mở miệng, mỗi lần tra hỏi hắn luôn lật ra những khía cạnh tráo trở, vô cùng khác biệt.
Nhưng lần này người hỏi trước lại là A Từ, cậu nhìn Lục Vũ Tình hỏi: \”Cô có thích Trần Hà không?\”
Lục Vũ Tình làm sao cũng không ngờ lại bị hỏi vấn đề này. Cô kinh ngạc nhìn A Từ, vẻ mặt lạnh nhạt bị đâm thủng, trong mắt lộ rõ chán ghét nồng đậm, nhưng cô nhanh chóng cúi đầu xuống, thấp giọng nói: \”Đương nhiên… thích.\”
\”Ánh mắt chán ghét của cô lộ rõ ra như vậy, bộ chúng tôi mù chắc?\” Giản Ngôn hừ một tiếng.
Trong phòng giám sát, Tiếu Tiếu đột nhiên nói với Hướng Dương: \”Anh có thấy cách thẩm vấn của A Từ và Sếp giống nhau một cách vi diệu không?\”
Mắt Hướng Dương sáng lên, gật đầu. Giản Ngôn có thói quen khi tra hỏi thì câu đầu tiên luôn khiến người ta bất ngờ, làm nhiễu loạn tâm tư người bị tình nghi, câu hỏi của A Từ rõ là cũng có hiệu quả như vậy.