Giản Ngôn vừa về cục đã trông thấy một người phụ nữ trung niên chừng bốn mươi tuổi đang ngồi bên kia lau nước mắt. Mắt cô sưng đỏ vô cùng, rõ là đã khóc rất lâu. Vẻ mặt cô trông rất đau khổ, loại đau khổ này không giống như giả vờ.
\”Người chết tên Chu Mộng, là người ở khu Tân Nam, không nghề nghiệp. Vì biết mình mắc bệnh ung thư sống không được bao lâu, lại không có nhiều tiền để điều trị, cho nên mới quyết định kết thúc mọi chuyện.\” Hướng Dương vừa đưa di thư của người chết cho Giản Ngôn, vừa nhìn về phía người phụ nữ đang khóc không thành tiếng kia, \”Người đó là chị gái của Chu Mộng, tên là Chu Tây, sau khi nhìn thấy thi thể của em gái thì cứ khóc suốt, trông rất thương tâm.\”
Tuy Hướng Dương cảm thấy Tổ trọng án không nên phụ trách loại án nhỏ này, nhưng hắn vẫn rất đồng cảm với thân nhân người chết.
\”Di thư đã được giám định, đúng là bút tích của người chết, không có vấn đề gì.\” Thấy Giản Ngôn nhìn chăm chú vào di thư, Hướng Dương vội giải thích.
Giản Ngôn gật đầu, đi qua chỗ Chu Tây định hỏi thăm mấy vấn đề.
\”Chị Chu, đây là đội trưởng Giản của chúng tôi.\” Thẩm Băng Niệm ở bên cạnh thuận miệng giới thiệu.
Chu Tây vội vàng đứng lên, trông như muốn chào hỏi Giản Ngôn, kết quả thân người cô hơi lung lay rồi trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
\”Làm sao thế này?\” Giản Ngôn hoảng hồn, \”Mau đưa tới bệnh viện!\”
Hướng Dương đi an bài, Thẩm Băng Niệm ở một bên thở dài: \”Ôi, thật đáng thương… Chu Tây nói Chu Mộng là em gái duy nhất của chị ấy, hai người họ không còn người thân nào cả, cũng khó trách chị ấy lại thương tâm như vậy. Lúc nhìn thấy thi thể của Chu Mộng, chị ấy đã ngất đi một lần.\”
Tiếu Tiếu lại nói: \”Tôi thấy người đáng thương nhất phải là con gái của Chu Mộng chứ? Tuổi còn nhỏ đã không còn mẹ rồi.\”
Giản Ngôn sửng sốt: \”Tiếu Tiếu, cô nói cái gì? Chu Mộng có con gái?\”
\”Đúng vậy, ở độ tuổi này của cô ta, có con gái không phải rất bình thường sao?\” Tiếu Tiếu không hiểu vì sao Giản Ngôn lại tỏ ra kinh ngạc như vậy.
Giản Ngôn nhớ tới A Từ đã từng nói – dựa theo tuổi tác của người chết, thì người có khả năng uy hiếp cô ta nhất chính là con cái.
Nếu Chu Mộng vì mắc bệnh ung thư không sống được bao lâu mà đi tự sát thì còn có thể hiểu được. Nhưng cô ta lại có con gái, thường thì người làm mẹ không có ai lại nhẫn tâm bỏ rơi con gái mình để đi tìm cái chết cả.
Quan trọng nhất là, trong di thư của Chu Mộng căn bản không nhắc tới con gái mình dù chỉ nửa chữ. Điều này quá bất thường!
\”Con gái Chu Mộng đâu rồi? Mẹ nó mất mà nó không đến sao?\” Giản Ngôn truy hỏi.
Thẩm Băng Niệm và Tiếu Tiếu liếc nhìn nhau, đều nhận ra có điểm không bình thường.
Tiếu Tiếu vội nói: \”Tôi sẽ đi điều tra ngay.\”
Thẩm Băng Niệm hơi do dự: \”Có phải người lớn sợ đứa bé còn quá nhỏ sẽ bị kích thích, nên mới không cho nó đến hay không?\”