Giản Ngôn nóng đầu, đi qua kéo Đàm Mộc ra khỏi tay A Từ, che giấu hỏi: \”Sao thế? Bị đả kích?\”
Đàm Mộc căn bản không nhận ra Giản Ngôn có gì không đúng, thành thật gật đầu rồi lại lắc đầu: \”Vừa rồi quả thực bị đả kích, nhưng sau khi được A Từ khuyên bảo, tôi cảm thấy có thể lấy công chuộc tội…\”
Giản Ngôn \’Ồ\’ một tiếng, nhìn qua A Từ: \”Hay ha, A Từ sắp vượt mặt chuyên gia tâm lý rồi…\”
Đáy mắt A Từ hiện lên ý cười yếu ớt: \”Nếu sư ca có vấn đề gì về tâm lý thì cứ để em phụ đạo cho, em phục vụ miễn phí.\”
Giản Ngôn cảm thấy tim mình đập hơi nhanh: \”Thật à? Vấn đề gì cũng được?\”
\”Đương nhiên!\”
Tiếc là nơi này không phải chỗ để nói chuyện, Giản Ngôn chỉ có thể nuốt hết lời muốn nói xuống bụng.
Ngồi lại trong xe, Giản Ngôn thoáng nhìn sang tay A Từ, hơi lo lắng cho thương thế của cậu, hắn muốn đưa cậu về nhà. Trong nháy mắt định mở miệng lại chợt nhớ ra trước đó cậu có nói đã tìm được manh mối, vội hỏi: \”Rốt cục em tìm được manh mối gì?\”
A Từ nói: \”Em tra được, vào ngày mười tháng tư Lục Vũ Tình từng trở về.\”
Ngày mười tháng tư là ngày Nghiêm Mặc tử vong, lúc đó Lục Vũ Tình đang công tác ở ngoại địa. Khi phát hiện thi thể Nghiêm Mặc, Lục Vũ Tình từng bị điều tra, cô một mực nói mình đang ở nơi khác. Nếu ngày đó cô từng quay về, vậy thì rất đáng nghi.
Đàm Mộc ngồi phía sau kêu lên: \”Chẳng lẽ Lục Vũ Tình là hung thủ?\”
Giản Ngôn không trả lời, hắn hỏi A Từ một vấn đề khác: \”Làm sao em tra ra được? Anh nhớ bọn anh đã tra trong ghi chép, vào ngày mười tháng tư, Lục Vũ Tình không mua vé về Khê Lăng.\”
A Từ thở dài: \”Em tra từ camera giám sát ở bến xe.\”
Xe hơi không có quy tắc quản lý, nhà ga lúc bán vé cũng không nhất thiết phải kiểm tra thẻ căn cước, có nhiều xe buýt thậm chí còn trực tiếp đón khách ngay từ bên ngoài nhà ga, cho nên nếu Lục Vũ Tình ngồi xe hơi về Khê Lăng thì đúng là không dễ dàng tra được.
Giản Ngôn ngây ngẩn, A Từ đi tra camera thì không có gì kỳ lạ, điều kỳ lạ là làm sao chắc chắn phải tìm Lục Vũ Tình? Dù sao lượng người ở bến xe rất lớn, Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng ở Khê Lăng đều có xe cộ, muốn tìm thấy một người phụ nữ bình thường từ những camera kia không phải chuyện dễ. Hơn nữa, trước đó A Từ còn rất chắc chắn Trần Hà không phải hung thủ.
Cứ như là, A Từ đã biết được hung thủ là ai.
Nhưng Giản Ngôn không hỏi.
Hắn cảm thấy A Từ rất thần bí, nhưng hắn cũng cảm giác được A Từ tuyệt đối không có ác ý. Nếu A Từ đã tra được từ camera giám sát thì sẽ không sai, chuyện khác không quan trọng nữa.
Giản Ngôn không muốn đem đến cho A Từ cảm giác không được tín nhiệm.
Khi về lại Cục thành phố thì bọn Hướng Dương cũng đã trở về, nhưng không dẫn theo Trần Hà về, Trần Hà không còn ở Khê Lăng, công ty sắp xếp cho hắn đi công tác. Đồng nghiệp của Trần Hà nói, công tác đã được an bài từ lâu, vậy chắc hẳn không phải lẩn trốn. Hướng Dương còn đặc biệt nhờ đồng nghiệp Trần Hà gọi điện hỏi, xác định ngày mai Trần Hà quay về.