Cục thành phố và bệnh viện thuộc hai hướng khác nhau, Giản Ngôn đưa xe cho Đàm Mộc, còn mình thì đón xe đi bệnh viện.
Nơi này là trung tâm tài chính, dù không phải giờ cao điểm cũng vẫn đông xe đầy người, giao thông không được thuận tiện lắm.
Đàm Mộc ngồi vào chiếc Bentley của Giản Ngôn, nhìn túi vật chứng trên ghế phụ, không hiểu sao có chút khẩn trương.
Hắn là nhân tài kỹ thuật được tiến cử vào cục thành phố, bình thường sẽ không đến hiện trường, Giản Ngôn ngẫu nhiên đưa hắn theo chỉ để cho hắn mở mang tầm mắt. Vụ án có tiến triển, Đàm Mộc cũng vui mừng lắm, lúc này hắn rất muốn mau chóng đem vật chứng về.
Nhưng không được như mong muốn, Đàm Mộc nhìn đoàn xe thật dài phía trước đang vất vả di chuyển, hắn còn chưa kịp nhấn ga thì đèn đỏ lại sáng lên.
Phía bên ngoài chợt huyên náo um sùm, Đàm Mộc ra ngoài xem xét, có người đàn ông đang giựt túi của cô gái ở bên đường, người cạnh đó chỉ đứng xem, không ai lên ngăn cản.
Cô gái hiển nhiên không chống nổi tên đàn ông này, bị gã đánh ngã xuống đất, gã cướp được túi liền muốn chạy. Đột nhiên có một cô gái mặc váy liền màu đỏ từ trong đám người xông ra, bắt được tay gã, còn gọi mấy người bên cạnh qua giúp đỡ.
Tên cướp đó rất hung hãn, không biết từ đâu rút ra một con dao, mấy người định đi tới lập tức tản ra. Gã cầm dao nhắm vào cô gái mặc váy đỏ.
Đàm Mộc mở cửa xe vọt ra, bắt lấy con dao trong tay gã.
Quần chúng quây xem sau khi thấy Đàm Mộc ra mặt, rốt cục cũng có mấy người đàn ông gan dạ tiến lên, tên cướp kia nhanh chóng bị khống chế.
Đàm Mộc đỡ cô gái váy đỏ bị đẩy ngã trên mặt đất trong lúc hỗn loạn lên.
\”Cảm ơn…\” Cô gái ngẩng đầu cảm tạ Đàm Mộc, bất giác mỉm cười, \”Cảnh sát Đàm? Sao trùng hợp vậy?\”
Đàm Mộc nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, cả người ngây ngẩn, tay buông ra như bị điện giật: \”Là cô à…\”
Cô gái thấy động tác của Đàm Mộc, cười càng sâu: \”Lần trước chưa kịp giới thiệu với cảnh sát Đàm, tôi tên Ngô Thư Dung, rất hân hạnh được biết cảnh sát Đàm, cảm ơn anh đã cứu mạng.\”
Đàm Mộc xoắn xuýt nhìn bàn tay trắng nõn của Ngô Thư Dung, rốt cục nhanh chóng giơ tay ra chạm một cái rồi vội vàng rụt về: \”Chào cô… Tôi còn có việc, xin phép đi trước.\”
Lúc Giản Ngôn đuổi tới bệnh viện, phát hiện Mễ giáo sư không có mặt, Trương giáo sư đang truyền nước biển, trạng thái tinh thần không được tốt lắm.
\”Giản đội trưởng…\” Trương giáo sư vừa thấy Giản Ngôn liền kích động, vội vàng chống người ngồi dậy.
\”Trương giáo sư, cô đừng kích động, có gì từ từ nói.\”
Giản Ngôn vội đi qua đỡ, lại bị Trương giáo sư chụp lấy tay: \”Cô nghe nói, cái người tên Hứa gì đó, là người chết đầu tiên đó, vụ án đã được phá rồi. Vậy, hung thủ giết Mễ Thụ nhà chúng tôi có lộ mặt chưa?\”