Ngụy Từ dừng một chút, dửng dưng nói: \”Thuốc ngủ đương nhiên là mua về, còn cái thứ kia thì băm nát ra cho chó ăn…\”
\”Lượng thuốc ngủ nhiều như vậy, không có đơn thuốc làm sao mua?\”
\”Cảnh sát, anh không nói đùa đó chứ? Có tiền thì thứ gì không mua được? Anh thật sự nghĩ mấy người ngoài kia đều là công dân tốt tuân thủ luật pháp à?\” Ngụy Từ trưng ra vẻ mặt giễu cợt.
\”Vậy anh nói thử xem, tiệm thuốc nào không tuân thủ luật pháp?\” Giản Ngôn lại hỏi, Ngụy Từ im re.
\”Sao phải giết người bằng thuốc ngủ? Cứ đâm hắn hai dao không phải hả giận hơn sao?\” A Từ ở bên cạnh truy hỏi.
Ngụy Từ biến sắc, dường như có hơi mờ mịt, hai tay nắm chặt thành quyền, nhưng nhất quyết không chịu mở miệng nữa.
Mặc kệ bọn họ có hỏi thế nào, Ngụy Từ ngoại trừ thẳng thắn thừa nhận đã giết người thì không nói thêm một lời thừa thãi.
Tuy vẫn còn điểm đáng nghi, nhưng Ngụy Từ quả đúng là hung thủ đã giết chết Hứa Ôn Du, tiến triển này vẫn khiến cho mọi người tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
Rời khỏi phòng thẩm vấn, A Từ thấy Giản Ngôn cứ luôn trầm mặc, liền hỏi: \”Anh đang nghĩ gì vậy?\”
\”Đằng sau Ngụy Từ nhất định có kẻ khác chỉ đạo hắn giết người, thậm chí thuốc ngủ có lẽ cũng do kẻ đó cung cấp. Tôi hoài nghi, hung thủ giết Nghiêm Mặc và Mễ Thụ có quan hệ với kẻ này. Kẻ chỉ đạo phía sau có lẽ muốn có nhiều hơn ba vụ án, hoặc là có thêm càng nhiều vụ án trông giống cùng một người gây nên. Nhưng giữa bọn họ rốt cục có quan hệ gì? Kẻ này chỉ đạo người khác giết người, lại có mục đích gì? Gã đã dùng biện pháp gì để khiến Ngụy Từ làm sao cũng không chịu khai gã ra?\”
A Từ thấy hắn nhíu chặt mày, do dự nói: \”Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa. Có lẽ đợi đến khi chúng ta tìm ra hai hung thủ còn lại thì tự nhiên sẽ biết được bọn họ có quan hệ gì?\”
Giản Ngôn thở ra một hơi, khẽ mỉm cười: \”Cũng đúng.\”
Hai người trở lại phòng làm việc đã thấy một đám người đang tụ tập, vẻ mặt hơi kỳ lạ.
\”Sao thế này?\” Giản Ngôn khó hiểu nhìn lướt qua từng người.
A Từ thấy Thẩm Băng Niệm nháy mắt với Tiểu Hắc ở bên cạnh.
Tiểu Hắc đứng ra nói: \”Sếp, vụ án của Hứa Ôn Du đã phá xong nên mọi người đều rất vui mừng. Vừa vặn hôm nay A Từ gia nhập Tổ trọng án, cũng coi như song hỉ lâm môn ha? Để tỏ lòng hoan nghênh và tiện thể ăn mừng, mọi người quyết định cùng nhau đi ăn một bữa cơm, ý anh thế nào?\”
Giản Ngôn khẽ nhích lông mày, hắn biết rõ hoan nghênh gì đó chỉ là giả, bọn họ đang muốn tìm cách ra oai phủ đầu A Từ đây mà. Nếu hắn trực tiếp cự tuyệt thì nói không chừng đám người này càng có thành kiến với A Từ. Giản Ngôn hơi do dự quay qua nhìn A Từ.
A Từ mỉm cười, dường như hoàn toàn không phát hiện những người này không có ý tốt: \”Cảm ơn mọi người, không thì bữa nay tôi mời khách?\”
\”Sao để cậu mời được? Bữa nay cứ tính cho tôi.\” Giản Ngôn thở phào, thấy đã qua giờ cơm liền nói, \”Vậy thì mọi người cùng nhau đi đi, hôm nay không cần tăng ca. Các người muốn ăn cái…\”