A Từ đổi tư thế ngồi rồi nhìn qua Giản Ngôn, dường như đang suy nghĩ xem phải trả lời hắn như thế nào. Một lát sau cậu mới nói: \”Xin lỗi, tôi không thể nói cho anh biết.\”
\”Rầm!\” Thẩm Băng Niệm đập tay xuống bàn, \”Thái độ cậu vậy là sao!\”
A Từ dường như đã sớm đoán được phản ứng của cô, nên cũng không bận tâm.
Trái lại Giản Ngôn bị Thẩm Băng Niệm làm cho giật mình, hắn ngước lên nhìn cô, định nói gì đó thì cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị đẩy ra lần nữa.
Hai người vừa ngẩng đầu lên nhìn qua liền sửng sốt, sau đó vội vàng đứng lên: \”Tạ cục.\”
\”Ừ.\” Tạ Thao đáp lời, ánh mắt nhìn bọn họ không mấy thân thiện.
Lời hắn nói ra lại càng lạnh nhạt hơn: \”A Từ không phải hung thủ, thả đi.\”
Mấy người trong phòng giám sát đưa mắt nhìn nhau, A Từ này rốt cục có lai lịch gì? Cậu ta có quan hệ với cả Trâu cục và Giản Ngôn, trước đó còn nói mình đã ở nhà Trâu cục cả đêm. Hiện tại, ngay cả người rất ít lộ diện như Tạ cục cũng phải đích thân đến đây bảo lãnh. Cái chống lưng này, hình như cũng quá vững chắc rồi?
Chỉ có một mình Tiếu Tiếu trong nháy mắt đã chuyển sang chế độ trời quang mây tạnh, cô biết chắc A Từ không phải người xấu mà.
Giản Ngôn gật đầu: \”Rõ.\”
Thẩm Băng Niệm lại không vui: \”Sếp, cậu ta rõ ràng đã xuất hiện ở…\”
\”Được rồi.\” Giản Ngôn chặn lời Thẩm Băng Niệm, \”A Từ không phải hung thủ.\”
Tạ Thao thoáng nhìn qua Thẩm Băng Niệm, lạnh lùng nói: \”Vụ án này có ảnh hưởng rất lớn, trên mạng còn đang bàn luận xôn xao. Giản đội trưởng, tôi hy vọng các người có thể dành hết sức lực để đi bắt hung thủ thật sự.\”
Sắc mặt Giản Ngôn hơi trầm xuống, đáp: \”Rõ!\”
Tạ Thao lúc này mới quay sang nói với A Từ: \”Xin lỗi, để cậu chịu ủy khuất rồi.\”
Giản Ngôn nhíu mày, thái độ của Tạ Thao đối với A Từ có phải quá mức thân thiết hay không.
Lúc này A Từ mới đứng lên, lắc đầu: \”Không có, là tôi gây thêm phiền toái cho Tạ cục.\”
Tạ Thao ôn hòa nói: \”Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi?\”
\”Được.\” A Từ đáp lời rồi nhìn qua tư liệu trên bàn một chút, nhưng cậu không lấy lại mà xoay người đi ra ngoài.
Thẩm Băng Niệm tức giận quăng biên bản trên tay xuống, Giản Ngôn lại cầm phần tư liệu kia lên.
Giản Ngôn vừa về tới văn phòng đã bị một đám người quây quanh, \”Sếp, A Từ kia rốt cuộc có lai lịch gì? Ngay cả Tạ cục cũng ra mặt?\”
Giản Ngôn khoanh tay lại: \”Nếu Tạ cục đã tham gia, tất nhiên sẽ có công việc giao cho mấy người thôi, mấy người gấp làm gì?\”
Mọi người làm việc chung với Giản Ngôn đã được một thời gian, ít nhiều gì cũng hiểu được tính tình của hắn. Người này mặc dù rất hòa nhã, bình thường cũng hay pha trò đùa giỡn, nhưng khi hắn thật sự tức giận thì cũng rất đáng sợ.