Giản Ngôn đọc đi đọc lại cái tên đó, không sai, đúng là A Từ.
\”Sếp!\” Thẩm Băng Niệm phá vỡ tình huống căng thẳng, \”Mặc dù cậu A Từ trước đó đã hăng hái làm việc nghĩa, nhưng không phải anh thường nói, phá án thì phải dựa vào chứng cứ hay sao. Hiện tại, A Từ lại xuất hiện ở nơi xảy ra vụ án, mà không chỉ ở một nơi, hiềm nghi này vô cùng lớn. Chúng ta có thể mời A Từ về đây điều tra không?\”
Giản Ngôn nhìn Thẩm Băng Niệm, nói: \”Chọn ra hai người đi với tôi.\”
Vừa dứt lời, hai người Thẩm Băng Niệm và Tiếu Tiếu liền tranh nhau đứng trước mặt Giản Ngôn.
Trình Tử Khiêm và Hướng Dương liếc nhìn nhau, cùng tiến lên.
Giản Ngôn dừng một chút, nhưng không nhiều lời mà dẫn đầu đi ra ngoài.
Địa chỉ A Từ lưu lại ở Thất Ký cách cục thành phố không xa, đối diện với tiểu khu mà Giản Ngôn đang ở. Giản Ngôn im lặng lái xe, mấy người còn lại cũng thức thời không lên tiếng, rất nhanh đã đến nhà A Từ.
Sau khi Giản Ngôn gõ cửa thì đợi chừng một phút, ngay lúc Thẩm Băng Niệm sắp không chờ nổi nữa, thì cửa được mở ra.
A Từ còn mặc đồ ngủ màu trắng, đầu tóc hơi xốc xếch, ánh mắt cũng mơ mơ màng màng, hiển nhiên là bị đánh thức trong lúc đang ngủ.
Nhìn thấy mấy người Giản Ngôn, A Từ có hơi sửng sốt, nhưng phản ứng cũng không lớn lắm.
Dừng một chút, khi thấy bọn họ đều không nói chuyện, cậu mới chủ động hỏi: \”Các người muốn vào nhà ngồi một chút không?\”
Thẩm Băng Niệm thấy Giản Ngôn không nói lời nào, nhịn không được liền lấy giấy tờ ra giơ lên trước mặt A Từ: \”Chúng tôi là Tổ trọng án của Cục thành phố. Bây giờ chúng tôi hoài nghi cậu A Từ đây có liên quan đến vụ án giết người liên hoàn, xin mời cậu phối hợp với chúng tôi trở về điều tra.\”
A Từ nhìn về phía Giản Ngôn: \”Có thể cho phép tôi đi thay quần áo khác được không?\”
Việc này đương nhiên là được, A Từ nhanh chóng thay xong quần áo đi ra, đứng ngoài cửa mang giày vào.
Giản Ngôn nhìn thoáng qua, đó đích thật là giày do Thất Ký làm ra.
Hướng Dương hơi lưỡng lự, nói: \”Chúng tôi muốn xem nhà cậu một chút, cậu…\”
\”Tùy ý.\” A Từ cười một tiếng, \”Chẳng lẽ tôi nói không cho, thì các người sẽ không xem sao?\”
Hướng Dương bị cậu nói như thế thì có hơi xấu hổ, làm bộ như không nghe thấy gì, tự mình đi vào. Tiếu Tiếu nhìn A Từ một cái, cũng đi vào theo.
A Từ nói với Giản Ngôn: \”Cứ để bọn họ ở lại lục soát đi, chỉ cần nhớ đóng cửa giùm tôi là được, chúng ta có thể đến cục thành phố trước… Có cần còng tay lại không?\”
Giản Ngôn nhìn cậu một hồi, vẫn không nói được lời nào, đi lên phía trước nhấn nút thang máy.
A từ mỉm cười đi theo sau.
Thẩm Băng niệm hơi chần chừ, cũng đi theo.
Vào thang máy, A Từ đột nhiên nói bên tai Giản Ngôn: \”Sư ca.\”