Thẩm Băng Niệm nói: \”Sếp, tôi đi cùng các anh đến hiện trường nhé? Tôi rất tỉ mỉ…\”
\”Niệm Niệm, cô ở lại trong cục giúp điều tra Dương Anh.\” Giản Ngôn cự tuyệt.
Sau đó không đợi cô trả lời đã dẫn Trình Tử Khiêm đi.
Tiểu khu Mai Khôi Mật Ngữ tốt hơn nhiều so với Bắc Uyển Hào Đình, các phương diện xanh hóa đều làm rất tốt.
Phụ trách hiện trường vẫn là đồng nghiệp lần trước, khi gặp Giản Ngôn hắn cảm thấy rất ngượng. Dù sao cũng là khu vực quản lý của bọn họ liên tục xảy ra chuyện, hắn luôn cảm thấy rất bất an.
Cho nên đồng nghiệp này còn nhiệt tình giải thích tình huống nạn nhân hơn cả lần trước: \”Lần này nạn nhân tên là Nghiêm Mặc, ba mươi tuổi, là nhân viên ngân hàng…\”
Nghiêm Mặc ở tầng 12, trong không khí đã bốc lên mùi hôi thối của thi thể, nhưng đã khá hơn nhiều so với tình huống của Hứa Ôn Du.
Đồng nghiệp Pháp y nhìn thấy Giản Ngôn thì lên tiếng chào hỏi, nói: \”Thi thể cương cứng đã bắt đầu mục nát, thời gian tử vong phỏng chừng là ba ngày trước. Trên thi thể không có vết thương nào rõ ràng, miệng và xoang mũi thì có vật lạ, có khả năng rất lớn là đã dùng thuốc ngủ quá liều dẫn đến tử vong, bộ phận sinh dục của thi thể cũng đã bị cắt mất.\”
\”Xem ra, rất có thể là cùng một hung thủ gây án?\” Giản Ngôn lại nhíu mày.
\”Nhất định là cùng một người gây án!\” Đồng nghiệp ở đồn công an cũng tiếp lời, \”Khi chúng tôi đến thì cửa sổ đã bị đóng chặt, giống như đúc tình huống bên Hứa Ôn Du.\”
Hắn kiềm nén một chút mới không nói ra hai từ phòng kín.
\”Có phải cùng một hung thủ hay không thì phải trông cậy vào Giản đội các anh rồi. Chúng tôi sẽ mau chóng đi làm báo cáo.\” Đồng nghiệp Pháp y cười nói với Giản Ngôn.
\”Được, vất vả rồi.\”
Nói xong, Giản Ngôn quay đầu lại đã nhìn thấy Trình Tử Khiêm đang ngồi xổm bên bàn trà, không biết đang cẩn thận xem xét gì đó.
\”Có phát hiện gì?\” Giản Ngôn đi qua, cũng ngồi xổm theo.
\”Không có.\” Trình Tử Khiêm quay lại nhìn Giản Ngôn, lộ ra vẻ mặt khó hiểu, \”Không có một chút vết tích nào.\”
Đồng nghiệp công an ở cạnh đó dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Trình Tử Khiêm, nếu đã không phát hiện ra điều gì, thì sao còn trưng ra cái bộ dạng khó hiểu này?
Giản Ngôn lại hiểu được ý tứ của Trình Tử Khiêm. Hung thủ rõ ràng đã giết người, nhưng không để lại một chút vết tích nào, đó mới là điều kỳ quặc.
Giản Ngôn vỗ vỗ bả vai Trình Tử Khiêm rồi mới đứng lên hỏi đồng nghiệp ở đồn công an: \”Lần này là ai báo cảnh sát?\”
\”Là vợ của Nghiêm Mặc.\” Đồng nghiệp kia nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của Giản Ngôn mới giải thích thêm, \”Vợ hắn rời nhà đi nơi khác, nhưng lại không liên lạc được với chồng mình nên mới gọi điện báo cảnh sát, hiện giờ còn đang gấp rút quay về.\”
Giản Ngôn lại càng thấy kỳ lạ hơn: \”Coi như vợ hắn mấy ngày không liên lạc với chồng mình đi, vậy thì công ty hắn đâu? Nghiêm Mặc không phải nhân viên ngân hàng sao? Hôm nay là thứ năm, Nghiêm Mặc đại khái đã chết từ ba ngày trước, có nghĩa là tuần này hắn không đi làm, vì sao không ai báo án?\”